TÔN VINH CA

www.vnbaptist.net

 

Cảm nghĩ của Mục sư Nguyễn Ðăng Minh về Tôn Vinh Ca 
Ca Khúc Vũ Ðức Nghiêm 

        Tôi được biết nhạc sĩ Vũ Ðức Nghiêm từ nhiều năm vì mối thân tình trong Chúa giữa hai gia đình có từ hơn nửa thế kỷ qua. Khi ông thân sinh tôi được bổ đến quản nhiệm Hội Thánh Nam-định được hơn một năm thì thời cuộc đã đưa nhạc sĩ Vũ Ðức Nghiêm vào Khóa I Sĩ Quan Trừ Bị tại thành phố này. Sau 24 năm binh nghiệp, quãng đời tiếp theo của Trung Tá Vũ Ðức Nghiêm là hơn 13 năm lao tù trong nhiều trại giam suốt từ Nam ra Bắc với những địa danh hằn sâu trong tâm tưởng- Hoàng Liên Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Nghệ Tĩnh, Hàm Tân, Chí Hòa, Xuân Phước... Tuy nhiên, dường như càng trong những ngày đau thương, giông bão, tâm hồn ông càng chìm sâu hơn vào trong tình thương bao dung của Ðức Chúa Trời, sáng lên như những cánh buồm hi vọng trôi theo dòng nhạc xuất phát từ những suối nguồn tin yêu của truyền thống đức tin trong gia đình. 

        Thật ra tâm hồn ông đã rung động rất sớm đối với Lời Chúa, cho nên ca khúc đầu tiên Ðêm Ðông Xưa viết từ năm 1947 đã trở thành cái mốc cho một sự nghiệp âm nhạc lâu dài. Từ đó những bài ca chịu ảnh hưởng sâu đậm của Kinh Thánh lần lượt chào đời trong những giai đoạn sống khác nhau, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm mênh mông là cuộc đời phiêu bạt của Vũ Ðức Nghiêm. Trong thực tại đức tin của nhiều giáo hữu, Lời Chúa đã trở thành sức sống như thế nào thì trong các ca khúc của Vũ Ðức Nghiêm, Kinh Thánh cũng mang chức năng đó, và còn hơn thế nữa, Lời Chúa theo tiếng nhạc đã có thể khơi sâu trong lòng những xúc cảm tâm linh mới mẻ. Cùng trong mùa Giáng Sinh, những rung động từ Ðêm Kỳ Diệu khác với những rung động của Ðêm Ðông Xưa, Huyền Diệu Vô Cùng Ðêm Giáng Sinh, Chào Ðón Chúa Sinh Ðêm Nay hay Khúc Thần Ca Năm Xưa. Trong những ca khúc viết cho mùa thương khó, Vũ Ðức Nghiêm chợt thấy ánh mắt Chúa Giê-xu nhìn Phi-e-rơ vào một đêm đen tối hơn hết trong lịch sử nhân loại. Ánh mắt đã khơi dậy trong lòng Vũ Ðức Nghiêm cũng như trong lòng mỗi chúng ta một xúc cảm ăn năn khó cưỡng lại, "Ôi biết bao nhiêu lần, ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm, Vì Chúa biết tôi chối Chúa bao lần, Vì Chúa biết tôi dối trá muôn phần, Lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn, Nước mắt chứa chan..." (Khi Chúa Yên Lặng Nhìn). Cũng trong những suy tư về cuộc đời thương khó của Chúa Giê-xu diễn đạt trong Tôi Nguyện Bước Ði Trên Ðường Thập Giá, tác giả đã làm cho âm hưởng uy nghiêm của Ê-sai 53 trở nên sống động, đưa đến những quyết tâm mới trong cuộc đời, "Theo Ngài bước đi trăm ngàn cay đắng, từng đêm sâu nước mắt tuôn tràn, lặng lẽ không than van dù nếm bao cơ hàn..." 

        Lên đến cao điểm của tâm hồn rung động bởi Lời Chúa, Vũ Ðức Nghiêm đã chuyển cả một lời cầu nguyện thâm sâu vượt thời gian của lãnh tụ Môi-se thành bản trường ca Thi-thiên 90 mà ngay từ đầu đã có một chỗ đứng được khẳng định. Rồi những xúc cảm cô đơn trong cảnh ly hương, những khát khao tâm linh hướng về Thiên Chúa, những lúc lòng chùng xuống, chán nản cùng cực, được tác giả nối kết lại trong Liên Khúc Thánh Vịnh bao gồm Thi-thiên 137,42 và 126. (Hát cho người lưu đày trở về) 

        Trong những ca khúc thể hiện kinh nghiệm đức tin, tác giả phá ra mối tương giao sâu đậm hơn hết với Chúa không phải trong quãng đời bình lặng, nhưng là trong những tháng năm giông bão, Khi Tôi Quì Nơi Chân Chúa là một lời thống hối sâu xa, "Dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng, lầm lỡ trong đời..." Cho nên sau đó, dù vẫn trong những năm tháng lao tù nhưng Lời Nguyện Chiều tác giả mang một âm hưởng tin yêu, đầy hy vọng, "Nghe gió reo trong tim dạt dào, xin Chúa trên trời cao nghe tiếng con nguyện cầu... Xin giúp con vui dâng trọn đời vâng ý Cha mà thôi, yêu Chúa không nhạt phai... Cung kính dâng tâm linh về Chúa, cúi xin Ngài lắng nghe con nguyện cầu thiết tha." Ðây cũng là những ca khúc đã được ứng nhiệt thành, nhất là trong những năm đau thương của quê hương khi con dân Chúa thực sự cần những tiếng hát nâng đỡ tâm linh: Vững Bước Ði Trên Khổ Ðau, Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng...Âm hưởng của những ca khúc này sở dĩ đã đi vào lòng người vì nó đã rung lên mãnh liệt trong tâm hồn tác giả, vào những lúc Vũ Ðức Nghiêm đến gần Chúa nhất, khi ông thực sự cảm nhận được sự hiện diện diệu kỳ của Chúa bên ông qua lời Kinh Thánh- Ngài thực hữu tưởng như Lời Ngài vang lên thành âm thanh nghe được bên tai. Ðó cũng là những lúc bao nhiêu kinh nghiệm về Chúa, với Chúa tích lũy từ nhiều năm tháng có cơ hột kết nụ, nở hoa thành những giai điệu được Ðức Chúa Trời ban phước.

Whittier ngày 17 tháng 3 năm 1998
Mục sư Nguyễn Ðăng Minh