|
NHU CẦU TÂM LINH CỦA
NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI
“Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô đặng đem đến một xứ đượm sữa và mật…”(Xuất Ê-díp-tô 3:17)
Sau năm 1975, một hiện tượng chưa hề có trong lịch sử Việt Nam đã xảy ra, hơn một triệu người đã tự bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ra đi đến một phương trời xa lạ. Các thống kê đã cho biết hơn 1/3 đã bị bắt lại cầm tù, hoặc chết đuối trên biển hoặc bị hải tặc giết chóc, một số lớn hiện nay bị ứ đọng ở các trại tỵ nạn mà không được nước nào đón nhận cho định cư và không có ngày mai. Nhưng sở dĩ người Việt vẫn cứ ào ạt ra đi là vì truyền thống dân tộc Việt luôn luôn trọng đời sống tâm linh, đời sống có lễ giáo; đối với người Việt thì chủ thuyết Tam Vô không thể nào chấp nhận được nhất là vô tôn giáo. Không người Việt Nam nào biết trọng lễ giáo có thể chấp nhận để con cái lớn lên trong xã hội “duy vật biện chứng” mà đời sống tâm linh hoàn toàn không có.
Chính vì nhu cầu tâm linh đó mới có hiện tượng cả triệu người bỏ đất nước ngàn dặm ra đi… Và đến nay đã hơn 20 năm rồi, chúng ta thử tính sổ lại xem là chúng ta đã đạt được những gì chúng ta ước mơ trước đây khi ra đi?
TRE GIÀ, MĂNG MỌC
Người Mỹ đều công nhận là thế hệ đầu tiên của người Việt tỵ nạn đều đã thành công về phương diện kinh tế, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, tư tưởng, mầu da sắc tộc. Người Việt đã đạt được một chỗ đứng vững vàng trong xã hội Mỹ là vì tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, trọng lễ giáo. Trong tinh thần gia đình, các thế hệ trước sẳn sàng hy sinh tất cả để cho thế hệ trẻ đi lên và kết quả của sự hy sinh đó
đã được đền bù xứng đáng; hiện nay tại các đại học Mỹ các thanh niên Việt đều đã vượt trội hơn hẳn các bạn và nhiều thành tích hết sức lớn lao đã đem lại vinh dự cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Sự thành công đã làm cho chúng ta hãnh diện và tự hào rằng văn hóa Á Ðông của chúng ta thật là đáng đề cao, trong đó có tinh thần gia tộc làm nền tảng, dĩ nhiên thành công về học vấn ở Mỹ sẽ đưa đến thành công về kinh tế, tài chính, xã hội và đôi khi cả chính trị nữa nhưng thế còn về đời sống tâm linh thì ra sao?
SỮA VÀ MẬT…
Ðã có nhiều triệu chứng đáng lo ngại: thí dụ đã có nhiều trẻ em Việt không đọc và nói được tiếng Việt, đừng nói chi đến sử ký, địa dư văn hóa Việt Nam nữa… nhiều thanh niên Việt đã bắt chước đua đòi theo những tật xấu của người Mỹ như ăn chơi, trác táng, cãi cọ bất kính đối với cha mẹ, ly dị, ngoại tình, rượu chè, hút sách v.v. tất cả những gì xấu xa ở xã hội Mỹ đã từ từ đột nhập vào đời sống của cộng đồng Việt Nam hải ngoại trong khi đó chúng ta đã không hấp thụ được những điều tốt lành của đời sống tâm linh của xã hội Mỹ. Khi các thanh niên Việt lớn lên ở một xã hội mà tiền bạc đầy dẫy, phương tiện vật chất dư thừa, họ dễ quên những gì khó khăn, những hy sinh của bậc phụ huynh để có ngày nay, vì sống trong một xứ “đượm sữa và mật” nên họ không thể hiểu nổi được đời sống ở một xứ mà hột gạo, không có mà ăn như thế nào… Ở học đường các thanh niên sẽ bị sức ép của các bạn, gọi là “peer pressure,” bắt buộc phải đi dự party, ăn chơi… những điều lễ giáo, hiếu thảo trước đây đối với họ là cổ lỗ, lỗi thời…?
Ngoài ra, còn sức ly tâm của xã hội Mỹ nữa, vì lý do công ăn việc làm, vì học hành nên một số con cái bắt buộc phải sống xa cha mẹ và có khi không có dịp gặp nhau hàng năm nữa, tinh thần gia tộc không ít thì nhiều bị tổn thương. Khi bắt đầu gia nhập vào xã hội Mỹ thì thế hệ trẻ mới bắt đầu va chạm vào thực tế, các khó khăn mới bắt đầu được nếm mùi bởi ở Mỹ đồng tiền kiếm được cũng xứng đáng lắm và không phải người Mỹ nào cũng tử tế và rộng lượng như các thầy dạy hoặc cha mẹ ở nhà trước đây… Vì sự căng thẳng ở sở làm, vì stress, vì sự trống trải tinh thần nên lớp trẻ dễ sa vào cạm bẫy của đời sống văn minh cơ giới, và dần dần cũng bị tiêm nhiễm lối sống tôn thờ vật chất như xe hơi, nhà lầu, và lo hưởng thụ ích kỷ cho riêng mình giống hệt như người Mỹ, mất hẳn truyền thống hy sinh của cha mẹ trước đây. Giống như người Israel sau khi thoát khỏi Ai Cập cũng bắt đầu tôn thờ “con bò vàng” và ăn chơi trác táng quên hẳn lời giao ước với Thượng Ðế (Xuất Ê-díp-tô Ký 32).
Một trong những nguyên do đã khiến cho giới thanh niên Việt Nam trở nên hư hỏng, lạc hướng là đã không có được đời sống tâm linh vững vàng. Chúng ta đã học được những điều xấu của xã hội Mỹ nhưng chúng ta đã không thấy được và học được những điều tốt của xã hội Mỹ, nói rõ hơn là chúng ta không học được những điều hay của đời sống tâm linh của người Mỹ.
Không ai phủ nhận những tệ đoan xã hội Mỹ thật là nghiêm trọng thí dụ như trộm cướp, ma túy, đời sống sa đọa ở các thành phố lớn, nhưng tại sao nước Mỹ vẫn đứng vững, hùng mạnh hơn bao giờ hết, mặc dù nước Mỹ do hơn cả trăm dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa tư tưởng hoàn toàn khác nhau kết hợp lại
mà xã hội Mỹ vẫn giữ được tôn ti trật tự, bình đẳng tự do hơn bất cứ nước nào trên thế giới? Một phần lớn là do sự đóng góp của các vị lãnh đạo tinh thần Mỹ trước đây và bây giờ, bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập của nước Mỹ đều dựa trên Kinh Thánh cả, và các nhà chính trị luật gia ở Mỹ mỗi khi làm luật cũng đều được ảnh hưởng bởi điều răn trong Kinh Thánh.
Ở BẦU THÌ TRÒN, Ở ỐNG THÌ DÀI…
Dù muốn dù không chúng ta phải chấp nhận một điều là các con em của chúng ta sẽ lớn lên trong xã hội Mỹ với tinh thần tự do, dân chủ bình đẳng, sẽ đi học ở các trường học Mỹ với truyền thông tự do học hỏi, bàn cãi, khoa học thực tiễn chính xác, các em đó đương nhiên sẽ có một lối suy tư, lý luận khác với chúng ta và đôi khi còn nghịch nữa.
Tuy vậy có một điều đa số chúng ta đều phải quan tâm: sống ở nước Mỹ vật chất dư thừa này mà chúng ta không mang lại cho các lớp trẻ một đời sống tâm linh tôn giáo vững chắc thì chắc chắn các con em chúng ta sẽ bị hư hỏng cám dỗ bởi nếp sống buông thả của người Mỹ và như vậy chúng ta đã không đáp ứng được sự ước nguyện của chúng ta khi ra đi tìm tự do tôn giáo! Nhưng vấn đề quan trọng là làm sao tạo dựng được cho lớp trẻ một đời sống tâm linh khả dĩ có thể đáp ứng được và giải quyết được các khó khăn của đời sống hàng ngày (ở xã hội Mỹ), và nhất là nếp sống tâm linh đó phải phù hợp với tư tưởng của lớp trẻ và được họ chấp nhận một cách nhiệt thành chứ không phải một cách gượng ép vì một khi họ lớn lên và được hấp thụ các tư tưởng tự do cấp tiến ở Mỹ, thì khó mà có thể nhồi nhét được vào đầu óc họ những điều gì họ không thích
và không chấp nhận.
Mặt khác nếu chúng ta cứ thụ động, không làm gì cả, cứ để mặc theo “truyền thống của ông cha để lại…” thì các con em của chúng ta cũng sẽ quên hết truyền thống lễ giáo, hiếu thảo của phương Ðông như chúng ta bắt đầu quên tiếng Việt, lịch sử Việt như hiện nay… mà không có gì bù đắp vào lỗ trống đó! Ðối với lớp trẻ Việt Nam lớn lên ở Mỹ, được đào luyện ở đại học Mỹ thì tín ngưỡng phải khoa học, minh bạch rõ ràng được dẫn chứng bằng các tài liệu sách vở, khảo cổ, lịch sử, địa lý chính xác... vì họ đều xuất thân từ các đại học nên sẽ khó chấp nhận những lý thuyết mơ hồ, trừu tượng, đầy mê tín dị đoan. Không thể lấy quyền uy của cha mẹ để áp đặt lên đầu lên cổ trẻ được, điều này chỉ đưa đến thất bại và mâu thuẫn trong gia đình hoặc cùng lắm thì họ chỉ chấp nhận một cách miễn cưỡng bề ngoài mà thôi rồi với sức ly tâm của xã hội Mỹ sẽ đưa đến sự chia rẽ gia đình đôi khi vĩnh viễn.
Ðiểm thứ hai nữa, hết sức quan trọng, đó là lớp trẻ cần có sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo tinh thần xứng đáng, tài giỏi và được họ khâm phục cả về đức độ lẫn học thức nữa. Vì sau khi được hấp thụ tinh thần dân chủ của cố tổng thống Jefferson, tinh thần tự quyết của cố tổng thống Lincoln, lớp trẻ Việt Nam tất nhiên không thể nào chấp nhận được vấn đề thần thánh hóa con người, vấn đề thần tượng hóa và sùng bái các từng lớp tu sĩ, các giai cấp lãnh đạo tôn giáo ở trên đất Mỹ này.
Vì truyền thống “nhà nước và tôn giáo phải tách biệt” (separation of the church and state) của Roger Williams nên các cấp lãnh đạo tôn giáo ở Mỹ không thể dựa trên thần quyền và giáo quyền để cai trị tín đồ mà trái lại phải lo chinh phục nhân tâm bằng đường lối phục vụ, hy sinh và hướng dẫn.
Nói chung các cấp lãnh đạo tôn giáo ở Mỹ muốn thành công trong vấn đề phục vụ nhân tâm (to win hearts and minds), bắt buộc phải có học vấn thật cao, phải được huấn luyện đào tạo từ các chủng viện, trường thần học hẳn hoi, phải biết hấp dẫn quần chúng, phải có óc tổ chức, phải có phương tiện để hoạt động, phải có sự yểm trợ của cộng đồng và sau cùng phải biết làm gương tốt, có đạo đức cao đúng như trong Ma-thi-ơ 18:2 “Hễ ai khiêm nhường sẽ là lớn nhất trong nước Thiên Ðàng,” và Lu-ca 22:26 “Ai cai trị phải như kẻ hầu việc.” Người lãnh đạo tinh thần ở Mỹ trước hết là một người lo đi chinh phục lòng dân, lo phục vụ các tín đồ đến phục vụ mình.
Vấn đề tìm được một lối thoát cho đời sống tâm linh cho các lớp trẻ và cả chính bản thân mình nữa và cùng một lúc duy trì được tinh thần gia tộc của người Phương Ðông như trong Kinh Thánh đã viết: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Ðức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Vậy, chính lời Thánh Kinh này là câu giải đáp cho mọi nan đề của đời sống tâm linh cũng như mọi tôn ti trật tự trong gia đình, trong xã hội, dù xã hội Mỹ hay Việt Nam.
|