|
VÀO HỘI THÁNH
BÁP TÍT VIỆT NAM
TRONG GIAI ÐOẠN TRƯỞNG THÀNH
Mục Sư Nguyễn Minh Thắng.
Nói đến người Báp-tít là nói đến tinh thần Truyền Giáo. Năm 1995, người Báp tít Nam Phương đã cử một Ðại Lễ Kỷ Niệm 150 năm Truyền Giáo, cũng là 150 năm có Giáo Hội Báp-tít Nam Phương kể từ khi bị phân đôi Bắc và Nam năm 1845 tại Angusta, Georgia.
Cũng từ tinh thần Truyền Giáo này đến nay có hơn 145 ngôn ngữ thuộc hệ phái Báp-tít tại Hoa Kỳ cùng nhau tôn thờ Chúa Cứu Thế vào mỗi ngày Chúa Nhật. Hội Thánh Báp-tít Việt-nam là một trong 145 ngôn ngữ trên. Ngoài ra, cũng có hơn 163 quốc gia khác ở ngoại quốc cũng đồng công phát triển hội thánh dưới ngọn cờ Truyền Giáo của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương.
Còn một vài tháng nữa là chúng ta sẽ bước vào thềm của thiên niên mới.Một thiên niên mà khoảng 10 năm về trước không mấy ai nghĩ là phải đến nhanh như vậy! Ðối với Hội thánh Báp-tít Việt-nam là vừa đúng ¼ thế kỷ. Cũng vừa tròn 25 tuổi. Cái tuổi của bước đời trưởng thành.
Nói đến Hội thánh Ðức Chúa Trời là nói đến một cơ thể; có sinh ra, có lớn lên, có trưởng thành. Ðó cũng là hình ảnh của Hội thánh Báp-tít Việt-nam chúng ta. Hội thánh Báp-tít tại Hoa-kỳ đã được khai sinh khi người Việt đến định cư tại đất Mỹ từ sau tháng 4, năm 1975. Tính đến nay, Hội thánh Báp-tít Việt-nam đã bắt đầu giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn con trẻ đã qua. Nhìn cho kỹ, giai đoạn này là giai đoạn của bôn ba, chập chửng. Giai đoạn của tuổi học đòi. Nhiều lúc chưa định rõ mình là ai! Cái tuổi đang tự khám phá ra chính mình (Identity crisis).
Cá nhân mỗi Hội thánh cũng vậy. Vì tập thể Hội thánh đã và đang muốn nhận diện mình là ai?! Có lẽ bây giờ là lúc nhận định được mình là ai. Hoặc giả, vẫn chưa nhận rõ mình là ai?! Mức nhận định này tùy thuộc vào “sự khôn ngoan” của tập thể hoặc tinh thần hiểu biết của tập thể. Mà tinh thần đó tùy thuộc vào mỗi cá nhân các lãnh đạo Hội thánh. Có nghĩa là mỗi một Hội thánh và người lãnh đạo có thật sự mong muốn bước vào giai đoạn trưởng thành, hay là vẫn còn muốn lang thang tìm một chỗ đứng nào khác?
Muốn chứng minh là mình đang trưởng thành, tất nhiên phải có vài điều cơ bản nào đó. Cũng như một thanh niên khi bắt đầu trưởng thành là lúc bắt đầu biết yêu, biết sửa soạn, biết ăn, biết nói cách chững chạc (không nói ào ào, cẩu thả, kém tự trọng để rồi phải mõi miệng xin lỗi!). Biết bỏ tiền cất vào nhà băng, biết tiêu tiền cách đúng đắn, biết tính cho tương lai, biết lo cho gia đình, vợ con…
Nhưng nếu nói đến tập thể Hội thánh Ðức Chúa Trời, thì còn đi vào bậc cấp cao hơn, làm những việc lớn và khó hơn. Ðiều nầy chỉ có thể thực hiện được khi có sự hợp tác và tinh thần hợp tác, tôi tạm gọi là “tinh thần hợp tác vô điều kiện.”
Khi có dịp về làm việc với Hội thánh tại Việt-nam, trong sứ mạng “Nê-hê-mi”, chúng tôi luôn luôn nghĩ như thế nầy: Bây giờ mình giúp họ bằng cách “cho cá và bánh.” Sau một năm , chúng tôi nghĩ đến, là phải giúp “mua cần câu cá và bột làm bánh.” Trong thời gian này, chúng tôi giúp “dạy cho cách câu cá và cách làm bánh”, để một ngày, họ sẽ “tự câu cá và tự làm bánh” lấy mà dùng, hoặc có thể cho người khác nữa.
Cũng công thức như trên, văn phòng Truyền Giáo Quốc Nội đã áp dụng từ lâu. Khoảng 15 năm đầu Cơ quan Truyền Giáo đã “cho cá” cho chúng ta. Rồi 10 năm gần đây họ khuyến khích và tập chúng ta đi “câu cá.” Ðến lúc này, một mặt họ đang giúp chúng ta mở thêm Hội thánh nhỏ. Một mặt khác là họ muốn chúng ta dự phần phát triển thêm lên. Nghĩa là Cơ quan Truyền Giáo mong mỏi các Hội thánh ngữ tộc hợp tác với cơ quan đào tạo người, giúp tài chánh (shared fund) với nhau để cùng mở Hội thánh. Có như thế “Ngày Chúa mau đến” mới có thể xảy ra! Nhưng làm thế nào đây?!! Sau đây là vài lời đề nghị:
A. HỢP TÁC CHẶT CHẼ VỚI LIÊN HỮU:
Tinh thần Liên Hữu (Fellowship) các Hội thánh là tinh thần phải có từ mỗi Hội thánh địa phương. Không một tổ chức nào mà không có khiếm khuyết và bao giờ cũng “vạn sự khởi đầu nan.” Liên hữu Hội thánh Báp-tít Việt-nam đang cần sự hợp tác và sự hợp tác vô điều kiện. Nhiều người đòi hỏi Liên Hữu phải làm gì trước cho Hội Thánh.
Thật ra Liên Hữu không thể làm và cũng không có cách nào làm cái gì tốt cho các Hội thánh nếu các Hội thánh không hợp tác cách vô điều kiện trước đã. Chúng ta không thể tốt nếu chúng ta không bắt đầu bằng cái sơ đẳng thiếu sót đó. Chính vì là “bước đầu sơ đẳng thiếu sót đó,” chúng ta phải tự nguyện đứng chung cách vô điều kiện. Người Hoa Kỳ (CQTG) đã không đòi một điều kiện nào từ người Việt-nam hay Hội thánh khi họ bắt đầu mở Hội thánh cho chúng ta. Thế thì khi chúng ta thành hình lại
đòi diều kiện với nhau?!
Do đó, đây là lúc chúng ta tỏ ra tinh thần trưởng thành bằng sự hợp tác vô diều kiện với Liên Hữu. Chính vì tinh thần này, như có lần tôi chia xẻ tại Ðại hội năm 1998 tại New Orleans: “ Hội thánh chúng ta là con cọp đang ngủ và khi tinh thần hợp tác vô điều kiện được thự hiện tức là lúc con cọp thức dậy,” nó sẽ vùng lên, vương vai bước đi cách mạnh mẽ.
Hãy nhìn vào Hội thánh Báp-tít Ðại-hàn tại Hoa-kỳ. Khởi đầu, qua sự giúp đỡ của Cơ quan Truyền giáo, ngày nay họ đã có hơn 700 Hội thánh. Có 150 Hội thánh (Second Generation) nói tiếng Anh. Hội thánh Ðại-hàn chỉ hiện diện ở Hoa Kỳ trước chúng ta vài năm (1972). Thế mà, Hội thánh Ðại-hàn ngày nay, còn có sức mạnh chẳng những lo trọn vị Mục sư của họ, mà còn lo luôn cho chương trình Truyền giáo hải ngoại. Gởi người đi các nước để Truyền giáo. Và tinh thần Liên hữu Ðại-hàn rất cao. Nhờ tinh thần này chứng tỏ được sự trưởng thành của họ. Cũng nhờ tinh thần này mà các Hội thánh được nhắc nhở nhau. Gây dựng lẫn nhau với nhiều khía cạnh khác mà một Hội thánh địa phương không thể làm
được.
B. KHUYẾN KHÍCH CON EM VÀO TRƯỜNG KINH THÁNH:
Bao nhiêu lần chúng ta giảng “cánh đồng lúa thì chính vàng, mà con gặt đang thiếu.” Và ai đã đáp ứng tiếng kêu gọi này? Hội thánh Báp-tít Việt-nam đang thiếu con gặt cách trầm trọng. Ðức tin có tính cách tương hổ lẫn nhau. Ðức tin ở một mình không học hỏi, không thấy ở người khác, đức tin đó sớm muộn cũng tàn.
Cũng một thể ấy, Liên Hữu Hội Thánh Báp-tít là nơi đi nung đúc đức tin, và cũng là nơi biểu lộ đức tin trưởng thành. Trong khi Hội thánh địa phương một mặt khích lệ các con em đi học Kinh Thánh, nhưng không có một đáp ứng chung của Liên Hữu hoặc của các Hội thánh khác, thì khó mà tạo được tinh thần mạnh mẽ. Làm sao thúc dục và hậu thuẩn người ra đi, đáp theo tiếng gọi truyền giáo?
Hiện tại cánh đồng lúa giữa vòng người Việt tại hải ngoại đang chín vàng. Thế hệ thứ nhứt nói tiếng Việt, tức là các Hội thánh Viêt-nam đang cần người lãnh đạo. Và thế hệ thứ hai nói tiếng Anh cũng đang cần phải mở ra song song, thì Hội thánh càng được lớn mạnh hơn.
Hiện nay, trong 6 Ðại Chủng Viện Báp-Tít tại Hoa-kỳ, có số đông thứ nhứt là sinh viên người Mỹ. Thứ hai là sinh viên Ðại Hàn. Và thứ ba là sinh viên người Mễ. Tại Ðại Chủng Viện Golden Gate, có khoảng 170 sinh viên Ðại-hàn. Tại Ðại Chủng Viện Southwestern tại Fort Worth, Texas, có 165 sinh viên Ðại-hàn. Chủng Viện New Orleans có 140 sinh viên Ðại-hàn. Ðại Chủng Viện Southern ở Kentucky có 150 sinh viên Ðại-hàn.
Làm thế nào chúng ta khuyến khích các con em Việt-nam vào các Ðại Chủng Viện trên? Tổng cộng 6 Ðại Chủng Viện như trên, chúng ta chưa có tới 10 sinh viên Việt-nam! Thế thì chúng ta làm thế nào để đáp ứng cho mùa gặt tới? Các con em chúng ta đang ở đâu?!! Hiện nay có chương trình gọi là “Nehemiah Project” chuyên giúp học bổng toàn phần cho các sinh viên ở Ðại Chủng Viên theo thứ tự ưu tiên (first come, first served basis). Cầu mong quý lãnh đạo với tinh thần trưởng thành khuyến khích các con em trong Hội thánh bước vào đồng lúa chín vàng, mà chụp lấy cơ hội này, e kẻo trể.
C. TINH THẦN TỰ LẬP:
Nhìn vào sử Việt Nam, chúng ta luôn luôn hãnh diện về một tinh thần bất khuất, tự lập tự cường. Biết bao nhiêu thời đại đã qua: 1000 năm đô hộ giặc Tàu. 100 năm đô hộ giặc Tây. Và hơn 30 năm nội chiến. Nhưng tinh thần tự lập tự cường đã không bị dập tắt. Cũng mong tinh thần tự này áp dụng vào Hội thánh Báp-tít Việt-nam. Chúng ta mất nước Việt chứ chúng ta không mất người Việt. Người Việt ở Mỹ với tinh thần bất khuất chắc vẫn còn mạnh mẽ. Con dân Chúa người Việt càng phải làm gương hơn nữa. Dĩ nhiên chúng ta không cầm súng để dành đất nước nhưng chúng ta nắm lời Chúa để cứu linh hồn tội nhân. Kèm theo đó là xây dựng tinh thần trưởng thành trong ý thức đoàn kết xây dựng Hội thánh Ðức Chúa Trời.
Hội thánh Báp-tít Chúa luôn luôn khuyến khích con dân Chúa tiến tới tự quản tự trị. Trong chức vụ, tôi được đi nhiều nơi để lo công việc Chúa, tôi chưa thấy cộng đồng nào ở đâu có một ban hát chung đến 40-50 người. Nhưng tôi thấy nhiều nơi có những ca đoàn thanh niên của các Hội thánh Việt-nam chúng ta có hơn 100 người hát. Ðiều này là một khía cạnh của tinh thần đoàn kết nhất trí cao độ. Nếu mỗi Hội thánh Báp-tít Việt-nam có cùng tinh thần xây dựng Hội thánh như trên thì chúng ta có thể: (1) Lo trọn lương cho vị Mục sư quản nhiệm của mình; (2) Tạo mãi nhà thờ sớm càng tốt. Chắc chắn rồi sẽ có hàng trăm thanh niên được khích lệ dấn thân vào ”đồng lúa chín vàng.”
Mặt khác, tôi cũng khuyến khích quý lãnh đạo năng nổ, hy sinh, can đảm làm gương cách xứng đáng cho hai nguyện vọng trên. Có như thế, phước Chúa sẽ tràn dâng trên từng nét mặt của con dân Chúa, giữa vòng Hội thánh Báp-tít Việt-nam chúng ta. (Còn tiếp).
Mục Sư Nguyễn Minh Thắng.
|