Hãnh Diện về Tin Lành

Mục sư Phan Thanh Bình

 Hãnh diện là cái vui thầm kín, lắm lúc chẳng cần khoe ra, nhưng cũng có khi cần khoe ra để niềm vui được trọn
Hãnh diện về sở trường, chẳng ai đi khoe về sở đoản. Ðiều hãnh diện còn tùy thuộc vào quan điểm mỗi người và môi trường thích ứng. Tuy thời có người hãnh diện về ba đời làm quan; Tùy lúc có người hãnh diện xuất thân từ giòng họ 3 đời vốn chỉ là bần cố nông. Bước vào lãnh vực trí thức, lắm người hãnh diện về bộ óc thông minh xuất chúng. Nhưng vào chổ coi “lao động là vinh quang” thì vai u thịt bắp lại là niềm hãnh diện. Có người hãnh diện về đạo đức, hãnh diện về cái nghèo thanh bạch, “ Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no.” Lắm kẻ lại hãnh diện được thiên hạ gán cho hai chữ “dân chơi.” Hãnh diện vì có máu du đãng lưu thông trong người.
Biết mình cái mình có hơn người vẫn là cái hay. Nhưng sự trưởng thành trí thức đã làm cho ta lắm lúc quay mặt với niềm hãnh diện trong quá khứ và tự xếp vào loại “hãnh diện rởm.” Như vậy, biết hãnh diện đúng cái điều đáng hãnh diện thật là khó, và hãnh diện được điều mình chịu vì một lý tưởng nào đó, thì lại càng khó hơn.
Ngẫm lại cuộc đời của Thánh Phao lô, một vị sứ đồ có nền học vấn cao, có một địa vị trọng trong xã hội, lại là một nhà đạo đức được mọi người đương thời kính nể. Ấy thế mà ông không lấy đó làm hãnh diện. Chẳng những vậy thôi, ông còn tuyên bố: “Tôi xem những điều đó như rơm rác” (Phi-líp3:8). Nếu chúng ta có một phần những điều Phao-lô đã có, có lẽ lắm người trong chúng ta lấy làm hãnh diện lắm về thứ rác rến dưới mắt Phao-lô, hoặc ước mong có thứ rác rến ấy làm mão triều thiên cho cuộc đời. Ðiều Phao-lô hãnh diện là gì? Ấy là có Ðấng Christ (Phi-líp3:8), và ông tuyên bố quả quyết:” vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Ðức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá” ( I Cô-rinh-tô 2:2).
Jêsus Christ, và Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ðó là Tin Lành Cứu-rỗi, là điều “những người hư mất cho là điên dại… người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại” (I Cô-rinh-tô 1:18, 23).

Jêsus Christ, và Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ðó là Tin Lành Cứu-rỗi, bị đa số quần chúng cho là điên dại, gương xấu, dồ dại v.v. nên lắm cơ đốc nhân đã bị lôi kéo vào ảnh hưởng đa số, đâm ra hổ thẹn trong sự dè bỉu, chế nhạo của những người vô tín. Không, chúng ta phải nói như thánh Phao-lô: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16).
Làm sao chúng ta có thể hổ thẹn được về Tin Lành, là “Tin lành xưa kia” (I Cô-rinh-tô 1:9). Chúng ta hãnh diện Tin Lành vì:

TIN LÀNH… LÀ QUYỀN PHÉP

Là năng lực, là sức mạnh. Có nhiều loại năng lực hoặc sức mạnh. Có sức mạnh của thiên nhiên, nhưng sức mạnh đó đã bị con người chế ngự, vì Ðức Chúa Trời cho phép con người quản trị muôn loài vạn vật. Sức mạnh đáng kể là sức mạnh của con người. Thấp nhất là sức mạnh của bắp thịt, kế đến là sức mạnh của tiền bạc và quyền thế nơi con người. Sức mạnh bắp thịt có thể bẻ cong được thanh sắt, nhưng sức mạnh của tiền bạc và quyền thế có thể bẻ cong lẽ phải. Dầu vậy vẫn thua sức mạnh của ý chí. Tin Lành là quyền phép, là sức mạnh, nhưng chúng ta không thể lấy sức mạnh nào của thiên nhiên hoặc của con người để đem ví sánh. Vì:

TIN LÀNH…..LÀ QUYỀN PHÉP CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI

Chúng ta kinh hãi về sức mạnh của bão tố, của địa chấn. Chúng ta kinh hãi về sự tàn phá của các vũ khí tối tân do bộ óc con người suy nghĩ và chế tạo. Chúng ta kinh hãi về ý chí sắt đá của con người. Mọi sức mạnh đó, uy quyền đó, năng lực đó chỉ là “công việc của ngón tay Ngài” (Thi Thiên 8:3). Bây giờ chúng ta suy nghĩ sao về Tin Lành là quyền phép, là sức mạnh của Ðức Chúa Trời. Ôi lớn là dường nào! Quyền năng đó làm cho chúng ta khiếp đảm hơn chăng? _ Không! Quyền năng lớn lao vô cùng ấy xuất phát từ Ðức Chúa Trời yêu thương. Nên:

TIN LÀNH…… LÀ QUYỀN PHÉP CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI ÐỂ CỨU

Ðây là một loại năng lực phụng sự hòa bình chớ không phải phá hoại, để cứu rỗi chứ không phải hủy diệt. Tin lành là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu con người ra khỏi quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi. Là quyền năng để giúp con người vượt qua mọi sự cám dỗ, thử thách để đi đúng ý chí của Ðức Chúa Trời. Nhưng năng lực đó đủ khả năng cứu những ai? Câu Kinh Thánh trên đã trả lời rằng:

TIN LÀNH…LÀ QUYỀN PHÉP CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI ÐỂ CỨU MỌI KẺ

Tin Lành Cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời có tính cách phổ thông, cho mọi người cho mọi kẻ, không phân biệt ai hết. Dầu trong câu Kinh Thánh này có nói đến hai hạng người: “Trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc.” Ðây không có ý Tin Lành chỉ đủ quyền năng cứu người Giu-đa và người Gờ-réc thôi đâu. Câu “trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” là thành ngữ của người Giu-đa thời bấy giờ để chỉ tất cả mọi người. Thành ngữ của người Giờ-réc có câu: “Cả người Gờ-réc lẫn người dã man” (Rô ma 1:14) cũng để chỉ tất cả mọi người. Lời Chúa Jêsus đã phán trong Giăng 3:16 “Vì Ðức Chúa Trời thương yêu thế gian,” không phân biệt một ai, cho tất cả mọi người trong thế gian. Nhưng không phải vì cớ đó mà mọi người đều được cứu rỗi bởi Tin Lành. Vì một chữ hết sức quang trọng tiếp theo sau đã phân định rõ rệt người nào được cứu rỗi.

TIN LÀNH ….. LÀ QUYỀN PHÉP CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI ÐỂ CỨU MỌI KẺ TIN

Ðức Chúa Trời muốn cứu mọi người. Quyền năng của Tin Lành đủ sức cứu mọi người. Nhưng chỉ cứu được kẻ nào bằng lòng tin. Tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa. “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hể AI TIN Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Tin Lành Cứu rỗi của Ðức Chúa Trời ban cho cả thế gian, có tính cách phổ thông. Nhưng tiếp nhận, hưởng được có tính cách cá biệt. Ai tin, cá nhân, người nào tin sẽ nhận được quyền năng của Ðức Chúa Trời, được tha tội, được trở nên con cái của Ðức Chúa Trời, được vượt khỏi sự chết mà đến sự sống và sống đời đời đắc thắng có thừa (Rô ma 8:37).

Hỡi các Cơ-đốc nhân. Chúng ta có một Tin Lành như vậy há không hãnh diện sao? Há không xứng đáng đem rao báo cho mọi người sao? Phao lô hãnh diện về Tin Lành. Ông lại còn hãnh diện về những khổ nhục mà ông vui lòng chịu vì cớ Tin Lành. Ông hãnh diện khoe rằng: “Tôi cũng dám khoe mình… tôi là kẻ hầu việc hơn, tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Ðôi phen tôi gần phải bị chết ; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi cũng ở trong biển sâu một ngày một đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn chịu lạnh và lõa lồ” (II Cô-rinh-tô 11:21, 23, 27)
Ðối với Tin Lành, theo tinh thần của Thánh Phao lô, chúng ta mạnh dạn nói: “Tôi không thẹn về Tin Lành đâu.” Trái lại chúng ta vô cùng hãnh diện về Tin Lành và sẳn sàng khoe với mọi người rằng: “Tin Lành…. Là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16). Nhưng điều khổ nhục với Tin Lành, thử hỏi chúng ta mấy ai có đủ để hãnh diện đem khoe?
Thưa qúy vị,
Tại sao chúng tôi hãnh diện về Tin Lành? Tại sao chúng tôi chịu tốân công tốn sức lo truyền giảng Tin Lành?
Quý vị muốn hiểu rõ thêm về Tin Lành cứu rỗi, xin mời qúy vị vui lòng liên lạc về địa chỉ tại địa phương.