|
CẢM TẠ
CHÚA
Mục Sư Ðào Văn Chinh
Cách nay gần 375 năm, Thống Ðốc Massachussette, William Bradford, viết lời công bố về Ngày Tạ Ơn như sau: “Thể theo mùa màng dư dật Thiên Phụ đã ban cho chúng ta, nào là bắp, lúa, đậu, dưa, nào là bầu, bí, rau tươi, nào là thú trong rừng, nào là cá dưới nước. . . thể theo sự bảo vệ Ngài dành cho chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự hành hại của kẻ dữ, cứu vớt chúng ta khỏi những bệnh tật ngặt ngèo; lại còn ban cho chúng ta tự đo để thờ phượng tùy theo sự cảm thúc của lương tâm. Nay, trong tư cách thẩm phán, tôi long trọng công bố Ngày Lễ Tạ Ơn nhằm vào ngày Thứ Năm 29 tháng 11 năm 1623 túc là năm thứ ba sau khi đoàn người hành hương chúng ta đặt chân trên tảng đá hành hương. Trong ngày này chúng ta hãy hiệp nhau lại mà nghe mục sư của mình dâng lên lời tạ ơn Ðấng Toàn Năng về mọi ơn phước của Ngài.”
Trong thơ gởi cho các tín hữu ở Cô-rinh-tô Phao-lô khuyên con cái Chúa cần tạ ơn Chúa vì sự ban cho không thể kể xiết của Ngài (II Cô-rinh-tô 9:5). Những sự ban cho không thể kể xiết của Chúa gồm có những
gì?
1. Chúa ban cho chúng ta sự sống thể chất.
Chúa dựng nên mỗi chúng ta cách kỳ diệu. Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, Chúa giúp cho thân thể chúng ta tăng trưởng. Vừa từ lòng mẹ sinh ra là mỗi chúng ta đều có sẵn trong cơ thể khả năng kháng cự sự xâm nhập của vi trùng. Những giọt sữa đầu tiên của mẹ có chứa nhiều chất kháng thể tốt cho trẻ sơ sinh. Chúng ta khó có thể trả lời cho mọi người cách thỏa đáng những câu hỏi sau đây: Tại sao lại có những bịnh tình hết sức ngặt nghèo nguy hiểm? Tại sao Chúa lại không để cho người mẹ nọ sống thêm ít năm nữa để chăm sóc cho bầy con trong khi chúng nó còn quá khờ dại? Tại sao Chúa không giúp cho người cha kia còn sống để chung vui, tận hưởng thành công của con mình? Tại sao con tôi còn nhỏ quá mà lại bị đau nặng như thế này? Tại sao chính tôi lại bị ung thư? Mặc dù chúng ta khó có thể trả lời những câu hỏi như vậy nhưng chúng ta cũng vẫn còn có thể tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta. Những tháng ngày đau yếu của chúng ta thường vẫn ít hơn những ngày tháng mạnh khỏe. Ít có ai trong chúng ta phải trải qua kinh nghiệm tựa như kinh nghiệm của hai đứa bé nọ, một đứa tên là Kelly, đứa kia tên là Adam. Mẹ của Kelly thuậât lại chuyện này như sau:
Mới có sáu tuổi mà con tôi là Kelly đã phải trải qua hai lần giải phẫu tim tại Bệnh Viện Nhi Ðồng ở Western Ontario.Từ phòng giải phẫu con tôi được đưa đến nằm phòng kề bên phòng của một đứa bé tên là Adam. Nó bị ung thư máu nên mỗi tháng phải vào bệnh viện mấy ngày để được điều trị bằng tia phóng xạ. Nó thường hay qua thăm Kelly và chuyện trò rất vui vẻ. Một hôm, nhìn thấy bầu trời thê lương ảm đạm, tôi buột miệng nói với Adam: Hôm nay sao có vẻ xấu quá, buồn quá hả cháu? Nó trả lời tôi: Thưa bác, ngày nào đối với cháu cũng đều là ngày đẹp, ngày vui cả. Từ đó về sau, tôi luôn luôn ghi khắc câu nói đó trong tâm khảm. Nếu những đứa bé phải chịu thiệt thòi từ thuở mới vừa sanh ra như vậy mà vẫn biết vui mừng, cảm ta,ï ngợi khen, thì mỗi chúng ta còn cần phải tạ ơn Chúa biết chứng nào!
2. Chúa ban cho chúng ta sự sống tâm linh.
Chúa cứu vớt mỗi chúng ta vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta chớ chẳng phải bởi công khó của chúng ta. Trong Rô-ma có chép những lời đầy ý nghĩa: Ðang khi chúng ta còn là người có tội, Chúa vì chúng ta chịu chết trên thập tự giá. Và khi Chúa đã quyết định hy sinh cho chúng ta Ngài chẳng còn tiếc bất kỳ điều gì mà chẳng ban cho chúng ta. Sở dĩ ngày nay tâm linh chúng ta được vui thỏa bình an là vì Chúa đã thông cảm, tha thứ, thương yêu và cứu vớt chúng ta. Hi hữu lắm mới có người chịu chết thay cho người nghĩa. Họa hoằn lắm mới có kẻ chết thế cho người lành. Thế mà Chúa lại chết cho chúng ta, những người không công nghĩa trọn vẹn cho dù có tu thân hết mực, cũng chẳng ngay lành trọn vẹn cho dù có tích đức hết sức. Còn ơn nào lớn hơn ơn cứu mạng? Còn nghĩa nào lớn hơn nghĩa hồi sinh?
Nếu không cẩn thận người ta thường dễ than phiền thay vì tạ ơn. Người có thói quen hay than phiền thì tìm đủ thứ để than phiền, kiếm đủ cách để than phiền; nào là than phiền người cạnh tranh, kẻ quấy phá, nào là than phiền người đối nghịch, kẻ phiền hà. Không những vậy lắm khi người ấy lại còn than phiền bà con, bạn bè của mình nữa. Tệ hơn nữa là có lúc người đó lại than phiền cả cha mẹ là đắng đã sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ, uốn nắn mình hoặc than phiền cả đến con cái do mình sanh ra. Cau có, cáu kỉnh, kình cự, cãi cọ, kêu ca, kiện cáo, keo kiệt, kiểu cách, cứng cỏi, kiêu kỳ vốn dĩ là bản tánh của người hay than phiền. Chính mình là người có cố tật lớn như cái gù to tướng trên lưng nhưng người hay than phiền lại không nhìn thấy mà cứ cảm thấy chướng tai, gai mắt về những bất toàn vụn vặt của người khác và than phiền về người ta. Gia đình nào hay than phiền là gia đình không thể hạnh phúc. Cộng đồng nào hay than phiền là cộng đồng không thể vui mừng. Xã hội nào hay than phiền là xã hội không thề thái bình, an lạc.
3. Chúa ban cho chúng ta gia đình:
Chúng ta cần cảm tạ Chúa về gia đình của mình. Gia đình là gì? Phải chăng gia đình là mái nhà để che đỡ mưa nắng, là bức vách để ngăn chặn kẻ gian, là khung cửa trong sáng để phô bày cảnh trí đẹp đẽ, gọn gàng? Quả có như vậy nhưng gia đình còn hơn thế nữa. Gia đình còn là nụ cười giòn giã, tiếng khóc oa oa của trẻ thơ; lời nói ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng của người mẹ; tinh thần nghiêm nghị, thái độ hiền hoà của người cha. Gia đình còn là con tim nồng nàn, ánh mắt ngời sáng, đôi tay cần mẫn, bước chân lẹ làng. Gia đình là nơi an ủi khi thân thể bị đau yếu hoặc tinh thần bị tổn thương. Gia đình là nơi nỗi buồn xẻ chia, niềm vui chung hưởng. Gia đình là nơi lo âu, ưu tư, khắc khoải được cảm thông, là nơi nguyện vọng, mơ ước, hoài bão được thể hiện. Gia đình là nơi thức ăn thanh đạm nhất cũng ngon không kém gì thức ăn dành cho vua chúa, là nơi quần ắo tầm thường nhất cũng đẹp không thua gì lụa là nhung gấm, là nơi niềm vui đơn sơ nhất còn có giá trị hơn cả những thành công lớn ngoài xã hội. Gia đình là nơi tiền bạc, chức tước, địa vị, danh vọng phải nhường chỗ cho những giá trị tinh thần cao quí. Gia đình là nơi biểu lộ sự tôn trọng thần quyền của Chúa, là nơi cha mẹ thương yêu, tin cậy, cảm thông, trìu mến; là nơi con gái được uốn nắn để trở nên người nữ đoan trang, hiền thục, con trai được trưởng dưỡng để trở nên người nam khí khái, anh hùng. Trong khung cảnh gia đình hạnh phúc như vậy con trẻ dễ hiểu rõ thế nào là bác ái, vị tha,
trên kính, dưới nhường, trọn tình, trọn nghĩa, chân thành, thủy chung, trung tín, vâng phục. Khi lớn lên trong gia đình tin kính như thế con trẻ tập tành giao tiếp với tha nhân trong sự ân cần, cảm thông, thương yêu, vui thỏa. Từ những gia đình vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa, những tâm hồn ngây thơ trong trắng bắt đầu đón nhận khái niệm về thiên đàng.
4. Chúa ban cho chúng ta bạn hữu:
Chúng ta cần cảm tạ Chúa về sự sống thể chất Chúa ban cho. Chúng ta cần cảm tạ Chúa về sự sống tâm linh Chúa ban cho. Chúng ta cần cảm tạ Chúa về gia đình Chúa ban cho. Ngoài ra, chúng ta còn cần cảm tạ Chúa về bạn hữu Chúa ban cho nữa. Thay vì làm người hay than phiền, Chúa khuyên chúng ta làm người luôn nhớ cảm tạ ngợi khen. Chúng ta cần cảm tạ Chúa về bạn hữu của mình. Có bạn tốt thật là có phước, nhất là bạn đời. Ðâu có dễ gì mà hai người lạ hoắc lại thương nhau vô điều kiện, bất chấp cả những sự bất toàn! Biết chơi đàn cách du dương trầm bỗng dĩ nhiên là khó rồi. Tìm cho được người nghe tiếng đàn mà hiểu được tâm sự của mình cũng khó chẳng kém. Người hay càm ràm, kêu rêu dễõ gặp phải người bất cẩn, thiển cận, học thì lận đận, làm chẳng nên thân, đi đến đâu chẳng ai dám lại gần. Ngược lại người hết lòng cảm tạ Chúa và tận dụng những điều Chúa ban cho cách tốt lành, xứng đáng thì dễ gặp được bạn tốt hơn.
5. Chúa ban cho chúng ta mọi sự:
Chúng ta cần cảm tạ Chúa về sự sống thể chất Chúa ban cho. Chúng ta cần cảm tạ Chúa về sự sống tâm linh Chúa ban cho. Chúng ta cần cảm tạ Chúa về gia đình Chúa ban cho. Chúng ta cần cảm tạ Chúa về bạn hữu Chúa ban cho. Không những vậy, chúng ta còn cần cảm tạ Chúa về sự chu cấp đầy đủ của Chúa. Chúng ta cần cảm tạ Chúa về sự ban cho rời rộng của Ngài. Chúng ta cần cảm tạ Chúa về mọi điều Chúa mang đến hoặc cho phép xảy ra trong đời sống của mình. Phao-lô khuyên chúng ta cứ vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm trong bất kỳ việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Giê-xu Christ đối với chúng ta là như vậy.
Trong cuốn sách mang tựa đề Nơi Aån Núp (The Hiding Place) Corrie ten Boom kể lại chuyện bị giam cầm trong trại lính Ðức Quốc Xã. Chị cô là Betsy khuyên em mình nên luôn tạ ơn Chúa về tất cả mọi điều. Corrie nói: Chị nghĩ xem chật chội như thế này, lại đầy bọ chét nữa, làm sao có thể tạ ơn Chúa được! Betsy trả lời: Em nghe lời chị đi, em nên tạ ơn Chúa về mọi điều, kể cả bọ chét. Về sau này hai chị em khi ra khỏi trại giam rồi mới biết là họ không hề bị ngăn trở trong việc học lời Chúa trong trại vì cớ lính Ðức rất sợ bọ chét.
Có chuyện ông mục sư nọ bị cướp nhưng chẳng phiền hà, chỉ muốn tạ ơn Chúa luôn mà thôi? Matthew Henry sau khi bị cướp đã viết những lời này trong nhật ký của mình: Tôi cảm tạ Chúa vì những lý do sau đây: Thứ nhất, trước đây tôi chưa từng bị cướp. Thứ nhì, chúng nó lấy tiền tôi nhưng chẳng lấy mạng tôi. Thứ ba, chúng lấy sạch của tôi nhưng tôi chẳng có bao nhiêu cho chúng lấy. Thứ tư, tôi chưa đến nỗi phải làm kẻ cướp.
Tạ ơn là một trong những điều hết sức cần thiết và ích lợi cho mỗi chúng ta và cho những người sống quanh mình. Nhờ lòng tạ ơn mà chính chúng ta dễ sống cách hạnh phúc hơn và dễ dàng hơn trong việc mang hạnh phúc đến cho người khác. Nếu cứ tiếp tục kể ra những điều chúng ta ta cần tạ ơn Chúa, không thể nào chúng ta kể ra hết được. Tuy nhiên, dù sao chúng ta cũng có thể nhớ một số điều căn bản nhất, gần gũi nhất với mỗi chúng ta: sự sống thể chất, sự sống tâm linh, gia đình, bạn hữu, cùng mọi điều khác nữa. Mong sao chúng ta cứ hết lòng tạ ơn Chúa hầu cho trong những ngày tháng còn lại của đời mình, mỗi chúng ta cứ được ơn Chúa luôn luôn.
|