Làm Chứng
Ơn Phước Chúa
Gia đình tôi rời khỏi Việt-nam vào tháng 9 năm 1982. Chúng tôi cam lòng chấp nhận sự chia ly đầy nước mắt của thân nhân mình. Sự ra đi đầy nước mắt khóc cho thân phận mình, thân phận của kẻ tù đày chấp nhận bỏ lại tất cả tình thương gia đình mà chúng tôi đã sinh ra và lớn lên đầy ấp kỷ niệm vui buồn. Cảm giác của tôi lúc bây giờ ví như người tù binh vừa được trả tủ do.
Sau khi rời khỏi Việt-nam, chúng tôi đặt chân tới Tháilan và ở đó 45 ngày. Kế đó đến Phi-châu sống ở đây 6 tháng, cho tới khi chúng tôi được phái đoàn Mỹ chấp thuận cho ty nạn. Mọi sự việc đều trải qua tốt đẹp, không bị trở ngại gì.
Vào tháng 9, năm 1983, chúng tôi mới thực sựï nghĩ là mình hoàn toàn tự do. Thành phố mà chúng tôi đặt chân xuống mang tên Chapel
Hill, thuộc tiểu bang North Carolina. Khí hậu lúc bây giờ đang vào mùa thu. Thời tiết ở đây có bốn mùa rõ rệt. Ngoài trời, bấy giờ lạnh cắt da đối với những người mới sang nước Mỹ như chúng tôi. Lần đầu tiên trong đời, cảnh mùa thu ở xứ người, đem lại cho chúng tôi những cảm giác buồn tủi vì xa nhà, nhớ người thân thương của mình.
Nhờ Hội Thánh Tin lành ở đây bảo trợ, chúng tôi được sự giúp đỡ tận tình. Ðời sống chúng tôi nhanh chóng ổn định, nhưng chỉ trong hiện tai mà thôi, còn tương lai như thế nào, cũng chưa biết được.
Hội Thánh chăm sóc chúng tôi chu đáo lắm. Theo thời gian, mỗi Chúa nhật chúng tôi đều đến nhà thờ. Chúng tôi chập chững từng bước một đi vào thế giới của những thành viên trong Hội thánh, mang danh hiệu người Cơ đốc nhân, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Mãi đến một ngày kia chúng tôi có ý tưởng là phải di chuyển đến một địa điểm khác để sinh sống. Nhìn thế giới bên ngoài, chúng tôi thật băn khoăn, lo lắng không biết ngày mai tương lai sẽ ra sao? Tình cờ, chúng tôi quen biết với một người Việt-nam. Ông ta muốn giúp đỡ chúng tôi vì biết rằng chúng tôi sắp phải sống tự lập, không còn ở gần Hội thánh nữa.
Chúng tôi dọn đến thành phố Danbury, thuộc tiểu bang Connecticut, gần New York, vào đầu mùa xuân năm 1984. Thành phố mà thời tiết vào đông lạnh như cắt da, đầy mưa giăng, tuyết phủ.
Từ phút nầy chúng tôi cố gắng để không còn lo lắng và băn khoăng nữa. Tất cả vạn sự khởi đầu nan. Dự tính cho tương lai sẽ phải làm gì trong ngày tháng tới. Có lẽ đây là sự sắp đặt, toan tính của Ðức Chúa Trời. Chúng tôi tới văn phòng từ thiện nhờ hướng dẫn. Người nhân viên, là một phụ nữ, dẫn chúng tôi tới Hội Thánh Tin-lành Hoa-kỳ tại thành phôù này. Nhờ Hội thánh giúp đỡ, chúng tôi có việc làm tốt. Chúng tôi được sống trong căn nhà riêng của nhà thờ dành cho nhân viên của Hội Thánh.
Kể từ ngày sống ở đây chúng tôi không còn băn khoăn phiền muộn nữa. Bước đường chông gai chúng tôi đã vượt qua. Bây giờ, chỉ còn hướng về tương lai tươi sáng mà Chúa đang ban cho chúng tôi. Thật tạ ơn Ngài! Ðời sống chúng tôi bây giờ rất thoải mái, bình an. Chúng tôi cảm nhận được phước hanïn của Chúa đang tuôn tràn lên đời sống chúng tôi.
Vào tháng 11, năm 1984, Chúa cho chúng tôi sanh đứa con đầu lòng. Ðứa con đã thực sự bước vào thế giới của một gia đình Cơ đốc. Gia đình chúng tôi được Mục Sư ở đây làm báp tem vào ngày Lễ Tạ Ơn. Tôi còn nhớ tất cả đám đông tới chia sẽ niềm vui. Và hãnh diện nhất đối với chúng tôi là có gia đình Cơ đốc nhân đến nhận con trai tôi là con đỡ đầu của họ. Những tình cảm đó vẫn ràng buộc chúng tôi tới ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi phó thác sự sống, sự chết của mình cho Ðức Chúa Trời, tùy ý Ngài sai khiến. Cảm ơn Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi nhiều phước hạnh. Ngài là Ðấng Thánh Linh cứu sống gia đình chúng tôi. Chúng con xin hoàn toàn đầu phục Chúa. Và phước hạnh thiêng liêng của Ngài.
Khi đến với Jêsus Christ, Ngài đã cải hóa tôi rất nhiều. Dòng thời gian đi với Chúa giúp chúng tôi cải hóa được càng hơn, để sống theo ý Ngài. Thêm một lần nhận sự ban ơn phước của Ngài, tôi sinh thêm đứa con trai thứ hai. Tôi nguyện xin Chúa giúp tôi biết rõ đường lối chỉ dạy của Ngài, để tôi hướng dẫn hai người con của tôi luôn biết thuận phục Chúa hoàn toàn.
Vào mùa thu 1987, chúng tôi quay trở lại tiểu bang North Carolina và sinh sống tại thành phố Greensboro cho tới ngày hôm nay. Theo sự sắp xếp của Ðấng Jêsus Christ, gia đình chúng tôi nghe theo lời khuyên của cô em gái hãy cùng đến thờ phượng chung với cộng đồng Việt Nam tại Hội Thánh Highpoint. Lần đầu tiên đến sinh hoạt chung với cộng đồng Việt Nam, không tránh được cảm giác xa lạ và bỡ ngỡ. Nhưng cảm tạ Chúa, nhờ ơn phước của Ngài bây giờ chúng tôi là hội viên của của Hội Thánh này.
Chúng tôi rất thích nghi với hoàn cảnh sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam. Dù sao chúng tôi vẫn cùng chung một người Cha. Tất cả niềm hy vọng của chúng tôi là do ý Ngài mang đến. Chúng tôi đi nhóm mỗi Chúa nhật. Cảm tạ ơn Chúa đã dẫn dắt và thay đổi gia đình chúng tôi rất nhiều. Tạ ơn Chúa đã đem chúng tôi đến một Hội Thánh với một đầy tớ đầy ơn của Chúa. Dẫu là vị Mục Sư trẻ tuổi nhưng đầy tình thương và nhân cách. Những lời giảng đi sâu vào lòng người. Khi ông chia xẻ về tâm lý gia đình, thật rất thực tế và cần thiết cho hoàn cảnh chúng tôi. Tạ ơn Chúa cho gia đình chúng tôi thu nhận lời của đầy tớ Chúa để sống đẹp ý Ngài.
Tạ ơn Chúa đã giúp tôi làm thay đổi lòng hai con tôi. Chúng rất hâm mộ và quí mến vị Mục Sư quản nhiệm. Thật tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy sự thay đổi này trong gia đình tôi. Từ ngày sinh hoạt tại Hội Thánh Tin Lành Highpoint, các con tôi nói tiếng Việt khá hơn, và còn biết ca ngợi danh Chúa Jêsus Christ. Bây giờ tôi mới hiểu rằng lời nguyện của tôi Ngài luôn nghe thấy. Theo sự nhận xét của tôi sự cầu nguyện là chúng ta nói chuyện với Chúa. Hãy thường xuyên cầu nguyện thì cảm thấy được đi vào thế giới của Cha chúng ta trên trời.
Chúng tôi tạ ơn Chúa ban cho những ơn phước trong 15 năm qua. Và mỗi khi hồi tưởng lại trong suốt thời gian qua, chúng tôi nhận biết chưa tròn nhiệm vụ của mình theo lời chỉ dạy của Ngài. Từ bây giờ, mãi mãi về sau, chúng tôi thường xuyên cố gắng rèn luyện, học tập dự phần cầu nguyện. Gia đình chúng tôi suốt đời này sẽ theo gót chân Ngài, sẽ theo Ngài mãi mãi không bao giờ đổi thay. Halêlugia, ngợi khen Ba Ngôi Ðức Chúa Trời.
Lê Thị Lan
|