Người Giảng Hòa

Dan Zehr MS. Jim Klassen trích dịch

Hiếm ai không thích hòa bình. Nhưng có rất nhiều ý kiến khác nhau khi định nghĩa chữ hòa bình và tìm phương pháp giảng hòa. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài ban cho bình an không phải như thế gian ban cho (Giăng 14:27). Sự hòa bình của Chúa Giê-xu không phải cố gắng ép buộc kẻ thù của Ngài . Chúa Giê-xu trở thành đầy tớ của nhân loại, ngay cả kẻ thù của Ngài. Kẻ thù đó giết Ngài trên thập tự giá. Ngài đắc thắng sự độc ác bằng tình yêu thương. Ngài chịu đau khổ, và cuối cùng sự độc ác bị bất lực và phải chịu thua. Chúa Giê-xu không cố gắng hủy diệt kẻ thù Ngài, nhưng hủy diệt động cơ độc ác của kẻ thù Ngài. Và cuối cùng, đã có sự hy sinh mạng sống - là mạng sống của Ngài, không phải của người khác .
Sự hòa bình của Chúa không phải chỉ giảng hòa giữa con người và Ðức Chúa Trời, mà cũng là phương pháp để con người giao thông với nhau, có thể là bạn hoặc là thù. Ðó là cách thức để phá hoại sự độc ác, mà không hủy hoại kẻ độc ác! Nếu hủy diệt người độc ác, thì việc trả đủa vẫn diễn tiến trong lòng người độc ác, vô tình thúc đẩy họ hủy diệt kẻ thù của họ. Và độc ác cứ tiếp tục hoài.
Chúa Giê-xu là mẫu mực về cách giảng hòa. Và Ngài ban quyền năng cho con cái Ngài trở nên người giảng hòa. Chúa phán, " Phước cho kẻ giảng hòa, vì họ là con của Ðức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 5:9).
Người giảng hòa là người rất thực tế. Người giảng hòa thấy điều tốt và điều xấu nơi thế gian, cũng như người tốt và người xấu. Tốt nhứt như một ngôi đền thờ và xấu nhứt như là trại đàn áp nạn nhân chiến tranh. Người giảng hòa không phải là người muốn trốn chạy khó khăn, nhưng cũng không phải là người quá lý tưởng, nhưng là người hết sức thực tế, vì chỉ muốn giảng hòa với mọi người, trong mọi hoàn cảnh.
Người giảng hòa luôn nhận thực quyền năng của Chúa. Vì khi lòng người bằng lòng tuân theo luật Chúa, quyền năng của Ngài sẽ vào đời sống của người đó (Rô-ma 8:14-17).
Người đó biết việc giảng hòa rất đắc giá. Ðến nỗi Chúa Giê-xu phải hy sinh mạng sống của Ngài. Người giảng hòa cũng phải sẳn sàng hy sinh tài sản của mình và những tiện nghi của mình cho đến khi người giảng hòa đặt đến mục đích của việc giảng hòa của mình.
Tấm lòng của người giảng hòa không bị giới hạn vì những bức tường do chính con người đặt ra, như địa dư, màu da, chủng tộc, hệ phái, lý tưởng, chủ nghĩa... (Ê-phê-sô 2:14-16). Nếu lòng yêu thương con người có giới hạn, thì việc giảng hòa cũng không được trọn vẹn.
Chúa Giê-xu là người thực tế. Ngài biết lòng người rõ ràng. Vì Ngài thà chịu để kẻ thù đàn áp, ngay cả chịu chết do tay của họ, để Ngài đắc thắng tội lỗi và sự chết.
Người giảng hòa hiểu rõ năng lực của tình yêu thương. Thông thường , người ta không thấy sự liên hệ giữa sức mạnh và tình yêu, vì họ nghĩ rằng tình yêu chỉ là cảm xúc mà thôi. Vì vậy, có người tin cậy sức lực của bạo lực. Nhưng người giảng hòa tin cậy quyền năng của Chúa. Nhờ đó, người giảng hòa mới có thể dùng cánh tay mình giúp người, dùng lời để giảng hòa, dùng tai để lắng nghe. Theo tiêu chuẩn con người, Chúa Giê-xu thất bại khi Chúa để kẻ thù Ngài giết Ngài. Nhưng theo tiêu chuẩn của Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã ban một năng lực để giảng hòa, và vẫn còn có hữu hiệu đến hôm nay. Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban năng lực đó cho những người theo Ngài hôm nay (I Cô- rinh-tô 1:18-19).
Người giảng hòa chống việc độc ác, công kích, xấu xa. Nhưng người giảng hòa vẫn tôn trọng kẻ phản nghịch, vẫn có thể yêu thương người đó ngay cả khi người đó đàn áp mình. (Ma-thi-ơ 5:38-39, Rô-ma12:17-21).
Người giảng hòa được xem là thành công vì khi bị đàn áp, người giảng hòa không bao giờ trả đủa. Vậy nên, việc xấu xa không có dịp tiếp diễn, vì nó không có bị trả đũa lại mà lại được thứ tha. Nhờ vậy, vết thương bắt đầu lành và từ đó, có sự sống mới, sự hiểu biết mới.
Chúa Giê-xu đã từng bị hiểu lầm về tình yêu thương và năng lực của tình yêu đó. Nhiều người mong rằng Chúa sẽ bắt đầu một thời đại mới bằng cách dùng bạo lực hủy diệt kẻ thù Ngài. Có một hôm, trên đường về Giê-ru-sa-lem. Vài môn đồ của Ngài hỏi Chúa nên xin lửa từ trên trời xuống hủy diệt những kẻ chống nghịch. Chúa Giê-xu đáp rằng môn đồ hỏi như thế có nghĩa là môn đồâ chưa hiểu Ngài vì Ngài đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, mà Ngài đến để cứu họ (Lu-ca 9:51-55). Vậy người nào nói, " phương pháp nào cũng được nếu có kết qủa tốt " nên học hỏi câu chuyện này. Chúa Giê-xu thấy việc hủy diệt kẻ thù không hợp với việc giảng hòa. Người giảng hòa phải theo phương pháp của Chúa Giê-xu và chính Chúa là nguồn sức cho người giảng hòa.
Người giảng hòa luôn nghĩ đến nhân loại. Không phải chỉ nghĩ đến chính mình, gia đình mình, hay quốc gia mình mà thôi. Người giảng hòa theo sự kêu gọi cao hơn tổ quốc mình, là sự kêu gọi của Chúa với tin mừng cho nhân loại. Thế nên, lắm lúc, "kẻ thù " của mình có thể là đồng bào mình hoặc là người lân cận! Vì vậy, người giảng hòa phải luôn luôn theo gương Chúa Giê-xu .
Nếu chúng ta còn nhớ, trong những thế hệ, năm ngay sau thời Chúa Giê-xu, có những người theo Ngài không chịu đi lính. Nhưng khi Hội Thánh phát triển và Hội thánh có nhiều thẩm quyền, chính Hội thánh lần lần bắt đầu theo đường lối bạo động và chiến tranh. Và rồi, lại có triết lý gọi là "just war" (chiến tranh chính nghĩa). Sau đó người Cơ Ðốc khắp nơi tham dự những trận chiến lớn. Và rất nhiều lần, chính người Cơ Ðốc giết người Cơ Ðốc khác, vì họ nghĩ chỉ có một bên đúng mà thôi!
Rất tiếc, có một số người nghĩ là tình yêu của Chúa chỉ được áp dụng trong một vài hoàn cảnh khác nhau. Nhưng trên thực tế, tình yêu của Chúa cho mọi hoàn cảnh, mọi dân tộc. Chúa không bao giờ cho phép con người cố ý giết nhau.
Làm người giải hòa nghĩa là phải theo Chúa trong mỗi lãnh vực đời sống. Làm người giải hòa cũng có nghĩa là mình phải rất thực tế, phải tin cậy hoàn toàn vào quyền năng của tình yêu thương của Chúa. Lắm lúc, phải sẳn sàng hy sinh chính đời sống của mình cho gia đình, cho Hội thánh, cho láng giềng, và ngay cả tha nhân nữa.
Làm hòa là làm theo ý thánh của Chúa Giê-xu. Và chỉ có Chúa Giê-xu vừa là nguồn sức lực, vừa là mẫu mực để chúng ta làm trọn chức vụ của người giảng hòa. Bạn có sẵn sàng chưa?