NGHIÊN CỨU KINH THÁNH

Mục Sư Trần Ðào phụ trách

I. "Chúa Giê-Xu cũng chỉ là một người thường nhưng được các môn đệ sùng bái, thần thánh hóa lên mà thôi?" 
Những người Do Thái theo Chúa Giê-xu đều là những người sùng đạo Do Thái. Ðối với đa số người Do Thái tin tưởng nơi Thượng Ðế, quỳ lạy một người hay một thần tượng là một trọng tội. Trong lịch sử của dân tộc này có vô số người Do Thái đã thà chết chứ không chịu quỳ lạy một người hay một tượng nào. Chính các môn đệ của Chúa Giê-xu biết rõ điều này và không chịu để cho những người tôn sùng mình quỳ lạy họ. Phi-e-rơ không cho ông Cọt-nây quỳ lạy mình ( Công Vụ10:26). Phao lô và Ba-na-ba từ chối để cho dân chúng tại Lít-tra thờ lạy mình khi hai người làm phép lạ chữa lành một người què (Công Vụ 14:14-15).
Vì thế nếu Chúa Giê-xu không phải là con Thượng Ðế và là Ðấng Cứu Thế thì các môn đồ của Ngài không khi nào dám thờ lạy Ngài mà vẫn an tâm thi hành các nghi lễ Do Thái giáo. Thô-ma, một môn đệ hay nghi ngờ đã không chịu tin, cho đến khi ông thấy tận mắt Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết; lúc ấy ông mới quỳ xuống trước mặt Ngài thưa rằng: " Lạy Chúa tôi và là Thượng Ðế của tôi." (Giăng 20:28)
Riêng về Chúa Giê-Xu, Ngài tuyến bố rằng Ngài là Chân lý. Chưa hề có một lời dối trá ra từ miệng Ngài. Nếu Ngài không phải là con Thượng Ðế, thì Ngài đã không nói ra điều ấy và Ngài cũng sẽ không bao giờ để cho các môn đệ tôn thờ mình như là tôn thờ Thượng Ðế.
II. "Tại sao những tu sĩ Công Giáo và Phật giáo không lập gia đình, trong khi đó vi Mục sư Tin lành lại có gia đình?"  
Ngay từ thời sáng thế, Ðức Chúa Trời đã tạo nên người nam và người nữ. Ngài đã phán dạy loài người ở một mình không tốt. Vì thế Thượng Ðế tạo nên người nữ và kết hợp hai người thành vợ chồng: " Giê-Hô-Va Ðức Chúa Trời dùng xương sường đã lấy nơi người Ađam làm nên người nữ đưa đến cùng Ađam...bởi vậy người nam lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt.
"Sáng-thế-ký 2:18,22,24). Gia đình là một định chế xã hội tốt đẹp, tự nhiên và thánh khiết vì chính Thượng Ðế đã thiết lập. Kinh Thánh Tân Ước cũng đã xác nhận điều này: "Nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì." (I Cô-rinh-tô 7:28).
Ðối với người tin và vâng theo lời dạy của Thánh Kinh, vấn đề lập gia đình để lưu truyền dòng giống, và cũng để đáp ứng nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người được Ðức Chúa trời tạo dựng (I Cô-rinh-tô 7:7). Một số người khác, vì nhu cầu công vụ hay có những lý do riêng tư khác, không thể hoặc không muốn lập gia đình, và họ có thể có đủ nghị lực để thắng hơn nhu cầu sinh lý hay những cám dỗ tình dục. Thánh Kinh dạy chúng ta rằng, nếu một người cảm thấy mình không thể thắng hơn nhu cầu sinh lý, thì nên lâp gia đình hơn là sống trong lữa tình un đốt.(I Côr. 7:9).
Mục sư là người được Chúa kêu gọi để truyền bá Phúc Âm. Không phải một người "đi tu." Theo lời dạy của Chúa, thì vị Mục Sư cũng như tất cả những ai tin Ngài, thì phải vâng theo ơn Chúa ban. Sống độc thân hay có gia đình, đều không có gì sai lầm hay ô uế. Trái lại bề ngoài tuân theo những luật lệ của con người, mà cố gắng sống trái với bản tính tự nhiên Chúa ban, để được người ta coi là thánh thiện. Nhưng bên trong lén lút thỏa mãn nhu cầu sinh lý bằng nhiều hình thức phản tự nhiên, hoặc trái với đạo đức, luân lý, thì lại càng xấu xa và tệ hại hơn bội phần. 
III. "Tôi thấy người Tin Lành cũng có kẻ tốt, người xấu có khác gì những người thuộc các tôn giáo khác đâu?" 
Bạn nhận xét rất đúng. Người Tin Lành cũng có người thế này, kẻ thế nọ không khác gì hầu hết những người khác. Tuy nhiên nếu bạn quan sát một người trước và sau khi được đổi mới bởi đức tin nơi Chúa Cứu thế, bạn sẽ thấy khác xa. Tin lành là Tin mừng của Thượng Ðế ban cho nhân loại. Tin mừng ấy là Con Ngài đã đến thế gian hy sinh đền tội cho chúng ta. Và ai bằng lòng tin nhận sự hy sinh ấy sẽ được tha thứ tội lỗi của mình, vì nhờ đức tin chứ không phải là đạo đức. Ðiều này không có nghĩa là người Tin lành chỉ cần tin Chúa rồi muốn sống thế nào cũng được. Trái lại một người thật sự trao đời sống của mình cho Chúa Cưú Thế cai trị và hướng dẫn, sẽ được Ðức Thánh linh của Ngài giúp sức đổi mới một ngày. Ðối với con cái thật của Chúa, đời sống đạo đức là kết quả tự nhiên của một cuộc đời đã được thánh hóa. Tuy nhiên, tiến trình thánh hoá tùy vào mức độ tận hiến, mức độ đức tin, cũng như ước vọng của mỗi cá nhân. Giả thử chúng ta có thể dùng tiêu chuẩn 10 làm mức độ đạo đức toàn hảo. Lúc chưa đặt niềm tin của tôi vào Chúa, đức tin của tôi chỉ ở độ cấp 3; và nếu bạn là người tốt hơn bạn đạt đến cấp độ 5. Nhưng cả hai chúng tôi vẫn không hội đủ tiêu chuẩn 10 để được lên thiên đàng. Bây giờ tôi tin nhận Chúa Cứu Thế nên trước tòa án Thượng Ðế tôi được ân xá vì Chúa Giê-xu đã tình nguyện chịu án phạt thay cho tôi. Ngay khi tôi cúi đầu thành tâm cầu nguyện mời Chúa Cứu Thế vào đời sống làm chủ cuộc đời tôi, Ngài liền bắt đầu một tiến trình thay đổi đời sống tội lỗi của tôi. Bởi đức tin và Lời Chúa, cuộc đời theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Theo thời gian tôi sẽ tiến lên tiêu chuẩn 4 rồi 5. Trong khi đó bạn vẫn chưa tin Chúa và bạn cũng cố gắng làm lành lánh dữ, cố gắng tu thân tích đức, nên đạt đến tiêu chuẩn cấp 6. Ðối với người bàng quan, bạn là người có đạo đức hơn tôi. Nhưng trước tòa án của Thượng Ðế, bạn vẫn là người thiếu tiêu chuẩn và vẫn là một tội nhân chờ ngày phán xét. Trước mặt Thượng Ðế, tất cả mọi người đều là kẻ có tội. Có thể có những tội nhân này tốt hơn tội nhân khác đôi chút, nhưng tất cả vẫn là tội phạm đang bị hình phạt hư mất. Người tín hữu của Chúa Cứu Thế không phải là người toàn hảo hay vô tội. Nhưng là người đã được ân xá và đổi mới theo hình ảnh đạo đức tốt đẹp của Chúa mình. L ực hay sức mạnh là cơ- nguyên của sự đẩy hay kéo của một vật trên một vật khác. Lực hiện diện ở trong mọi vật thể, từ sự cấu kết quả các nguyên tử cho đến cả kiến trúc vĩ đại của vũ trụ. Từ sự đi đứng cho đến cái nháy mắt của con người chúng ta. Nhờ có lực , các kiến trúc vật thể mới được giữ lại với nhau. Nhờ có lực, các vật thể có thể di chuyển hay dời được từ chổ này đến chổ kia. Nhờ có lực, máu mới lưu thông. Hơi thở mới được điều hòa. Bộ máy tiêu hóa mới làm việc được. Và con người mới sống động được. Về phương diện vật lý, có bốn loại lực khác nhau trong vũ trụ này: trọng lực (sức hấp dẫn giữa các vật thể), từ lực (sức hấp dẫn cuả các vật thể có điện từ), nguyên tử lực (sức hấp dẫn trong nhân nguyên tử), và phóng xạ lực (hay các lực yếu trong kiến trúc nguyên tử gây ra ảnh hưởng phóng xạ). Về phương diện lợi ích tức là những lực có khả năng tạo ra công xuất hay ảnh hưởng, thì các lực ở trên được xếp vào hai hạng : ngoại lực và nội lực. Khi chiếc xe pick-up truck của bạn bị vướng lầy (có thể là bùn hay là tuyết), điều đầu tiên bạn làm là ráng rồ ga,lấy trớn bằng cách chạy tới chạy lui hy vọng rằng các bánh xe sẽ tạo ra đủ sức ma sát (friction) với mặt đất và có thể đẩy bạn ra khỏi vũng lầy? Nhiều khi xe chạy tới chạy lui mãi đã ra không được mà còn bị lún sâu vào vũng lầy nhiều hơn, thì chỉ còn có cách là nhờ người tới đẩy giúp hoặc gọi xe cần câu tới móc và câu chiếc xe ra mà thôi !!! Trong trường hợp này, bạn cần ngoại lực (sức từ bên ngoài hay external force) để kéo bạn ra khỏi vũng lầy. Thế thì nội lực (sức từ bên trong hay internal force) trong trường hợp này là gì? Nếu mấy người đến giúp bạn, thay vì dứng trên đất đẩy, ai cũng nhảy lên phía sau chiếc pick-up truck, rồi ra sức cong lưng mà đẩy chiếc xe về hướng trước mặt. Sức của họ trong trường hợp này thể hiện nội lực mà không thể nào đẩy chiếc xe di động được dù chỉ một li hay một phần đi chăng nữa. Giả sử bạn gọi xe câu tới câu xe. Sau khi đã kéo chiếc xe của bạn ra khỏi vũng lầy. Nếu lỡ may chiếc xe câu vừa mới kéo xe của bạn ra bị vướng lầy, bạn nghĩ chiếc xe câu với bộ máy câu thật mạnh mẽ tự nó có thể câu nó ra vũng lầy không? Chắc chắn là không. Vì cái máy câu là một phần tử của cái xe câu và vì thế, thể hiện một nội lực trong cái thế giới của cái xe câu và vì thế không có hiệu lực gì cả! Khi bạn ngồi trên xe hơi kế bên người tài xe, có bao giờ vì hồi hộp quá khi bạn thắng giùm người tài xế không? Nếu có bạn sẽ thấy cái chân của bạn đạp xuống sàng xe mà.... xe vẫn không ngừng! Lý do là vì bạn và sức lực mà bàn chân của bạn vận dụng để thắng chiếc xe chỉ là nội lực đối với chiếc xe và vì cớ đó công sức của bạn trở nên vô ích và không có hiệu qủa gì cả.
Có bao giờ bạn thấy một hòn đá tự nó nhảy lên khỏi mặt đất không? Câu hỏi nầy không có tánh cách khôi hài để chọc cười bạn đâu. Bên trong cục đá là cả một hệ thống các lực rất mạnh nối liền các phần tử đá lại với nhau. Mạnh đến nổi nếu được giải thoát có thể dời núi, chuyển đổi dể dàng. Nhưng khi còn bị cô lập ở trong thế giới của cục đá, hệ thống nhưng sức lực mạnh mẽ nầy triệt tiêu (cancel) lẫn nhau và kết quả là những mãnh lực đó không thể làm cho cục đá nhảy lên khỏi mặt đất được cho dù một phân hay một li thật nhỏ.
Bây giờ, nhìn vào một nguyên tử (Atom). Nguyên tử là đơn vị căn bả mà từ đó, mọi vật thể trong vũ trụ được xây dựng nên, giống như viên gạch là đơn vị căn bản của cái nhà. Bên trong cái kiến trúc nguyên tử nầy là những lực vô cùng mạnh mẽ mà chúng ta gọi là nguyên tử lực, có khả năng tạo ra những nguồn năng lượng lớn lao có khả năng phục vụ, cũng như hủy hoại nhân loại một cách dễ dàng. Nhưng những sức mạnh nguyên tử nầy khi còn ở trong cái thế giới nguyên tử nhỏ bé đó, thể hiện một hệ thống nội lực ở trạng thái bền (stable) của một nguyên tử thật hiền hòa vô hại và không có tác dụng gì cả
Khi tạo dựng nên vũ trụ, từ ngày đầu Thượng Ðế đã đặt ra một nguyên lý (principle) mà mãi cho đến mấy chục tỉ năm về sau con người mới khám phá ra. Nguyên lý do là nội lực trong vật thể dù có lớn mạnh đến đâu cũng đều vô ích và không làm gì được (internal forces are not able to produce work).
Nội lực và ngoại lực khác nhau ở một điểm duy nhất và đó là vị thế hay vị trí của lực. Muốn thay đổi, dời chổ hay gây ảnh hưởng cho một môi trường (system) nào đó, sức mạnh tác dụng cần có phải đến từ bên ngoài môi trường đó. Môi trường đó có thể là nhỏ như nguyên tử, cục đá, chiếc xe, hay lớn như quả địa cầu hay cả vũ trụ nầy. Nhưng ... đây là nguyên lý trong lãnh vực vật lý (physics), chúng ta có thể thấy nguyên lý nầy hiện diện ở trong những lãnh vực khác trong cuộc sống hay không?
Trong lãnh vực tâm lý (psychological), chắc chắn bạn từng nghe hay đã kinh nghiệm điều mà người ta thường nói: người trong cuộc không được sáng suốt để giải quyết nan đề, cần phải nhờ đến người ngoài cuộc. Có lắm khi chúng ta đóng vai trò khuyên răn người khác, chỉ về người nầy người khi làm chuyện nầy chuyện nọ để đối phó với nan đề. Nhưng đến khi mình gặp khó khăn thì chính mình và sự khôn ngoan của mình chẳng có công dụng gì cả. Bạn có từng kinh nghiệm như vậy không?
Trong lãnh vực xã hội (social), chắc bạn đã từng kinh nghiệm hay nghe người ta thường nói: bụt nhà không thiên hay là người tiên tri cho đủ có tài giỏi và nổi tiếng cách mấy vẫn không làm gì được (bị xem thường) trong nơi quê hương làng xóm chính mình! Trong lãnh vực hôn nhân, gia đình vợ chồng có chuyện lộn xộn, hay khi trong hãng xưởng (chủ thợ) có sự bất hòa, khi nền kinh tế quốc gia xáo trộn, luôn luôn có nhu cầu cần sự giúp đỡ hay điều đình hay viện trợ từ bên ngoài. B���n có từng kinh nghiệm điều nầy không?
Còn trong lãnh vực tâm linh (spiritual) thì sao? Mặc cho cái nguyên lý nội lực bất năng, nhân loại đang sống vũng lầy tội lỗi của con người vẫn đang cố gắng tự mình giải thoát khỏi xiềng xích của ma quyền, nhưng chưa hề ai làm được cả! Vì nếu những sức mạnh khốc liệt ở trong hạt nhân nguyên tử không thể tự phá vở và giải thoát sức mạnh nguyên tử được, nếu cục đá với biết bao nội lức ở bên trong vẫn không thể tự nhấc mình nhảy lên khỏi mặt đất, nếu chiếc xe cần trục khi bị vướng lầy không thể tự kéo nó ra được, và nếu người trong cuộc không thể tự giải quyết nan đề của mình được... thì con người tội lỗi vẫn không thể tự giải thoát, không thể tự cứu mình được... thì phải cần ngoại lực.
Chúa Giê-xu đang chờ đợi bên ngoài cửa lòng chúng ta. Ngài muốn đi vào cuộc sống của quý vị. Ngài muốn ban cho chúng ta "nội lực" , sức mới của Ngài, thì chúng ta mới có thể giải quyết được những nan đề bên trong, hay bên ngoài đời sống chúng ta.
Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng Ngài là Ðấng Cứu Chuộc nhân loại (Savior). Vì Ngài biết rằng, tự con người không thể thay đổi chính mình được. Nếu..." người Êthiôpi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được..." (Êsai 13:23). Vì vậy, quý vị cần mời Chúa Giê-xu vào lòng, để nhận được sức mới của Ngài từ bên trong. Và "nội lực" đó sẽ giúp quý vị giải quyết nhiều vấn đề liên quan cuộc sống. Nhưng trước hết, quý vị đã có Chúa Giê-xu là Cứu Chúa mình chưa? Nếu chưa, thì cũng như như chúng ta đang vướng vào vũng lầy của tội lỗi suốt đời.
Chỉ có Chúa Giê-xu mới có đủ quyền năng, năng lực, đem quý vị ra khỏi vũng lầy tối tăm của tội lỗi, đến nơi sáng láng, tương lai huy hoàng mà thôi.