Nầy Ta Ðến Mau Chóng

Trong dịp chuẩn bị cho chiến dịch truyền giáo của Mục sư Billy Gramham tại Á-căn-đình năm 1991, một số đông Mục sư trong vùng được mời đến họp để chuẩn bị chiến dịch truyền giảng cách chu đáo. Khi buổi họp sắp sửa kết thúc, bỗng nhiên, có một Mục sư bước vào, trông rất mệt nhọc, áo quần đẫm ước từ đầu tới chân. Mọi người không biết tại sao vị Mục sư này đến trể như thế. Hỏi ra mới biết, vị Mục sư này không có phương tiện tài chánh để đi xe. Ông phải đi bộ suốt 125 dặm đường để tham dự buổi họp này. Vị Mục sư này cho biết, trong làng ông gồm có 15 ngàn dân, nhưng họ chưa biết về Chúa. Chỉ có một Hội thánh và ông là vị Mục sư duy nhất mà thôi.
Tạ ơn Chúa vì có những tấm lòng như vị Mục sư này. Cơn mưa, phương tiện tài chánh hạn hẹp, đường xá xa xôi… không thể ngăn cản vị Mục sư này vắng buổi họp. Miễn là thế nào Tin lành của Chúa được đến với dân làng ông.
Chủ đề của Ðại Hội Báp-Tít lần thứ 15 vừa qua nói đến tính cấp bách của sự tái lâm của Cứu Chúa chúng ta và trách nhiệm của con dân Chúa phải làm gì, trong thời gian chờ đợi này. Trong lịch sử Cơ đốc giáo, bắt nguồn từ sách Công-vụ-các-sứ đồ, hai yếu tố hết sức hệ trọng, để một Hội thánh Ðức Chúa Trời phát triển, ấy là, tinh thần cầu nguyện và truyền giáo. Nói cách khác, một Hội thánh có thể thiếu sót một vài chương trình, nhưng không bao giờ có thể thiếu tinh thần chứng đạo và cầu nguyện. (CV 1:12-14; 2:42-47; 3:1-26; 4:31; 5:42).
“Này Ta đến mau chóng!”. Lời Chúa đã nhắc nhở. Thế mà chúng ta cứ chậm rãi, nhìn quanh những Hội thánh lân cận, nhận xét những hệ phái chung quanh, phê phán những sai lầm của người khác, mà chưa chịu nhìn thẳng vào lời Chúa để được Chúa dạy dỗ và Thánh Linh Ngài cáo trách.
Mong rằng, Ðại hội thứ 15 vừa qua, cũng như những lần Ðại hội khác, sau những bài giảng dạy, sau những lời làm chứng về quyền năng của Chúa, sau những giờ phút cầu nguyện cho nhau, chắc rằng, mỗi tấm lòng của con dân Chúa, đầy tớ Ngài đã được Chúa thăm viếng và thay đổi. Ðể làm những việc lớn và khó mà Chúa và Hội thánh Ngài đang kỳ vọng. Chẳng lẽ sự thay đổi duy nhất là những tờ lịch hằng năm!