VÌ NHAU MÀ SỐNG

Sống - ai cũng nhận-thức được, nhưng không ai hiểu được. Người ta có một đời để sống trên trần-thế, nhưng không phải lúc nào sống cũng như lúc nào. Bình-thường theo sự tăng-trưởng, chúng ta có đời sống tuổi thơ, đời sống học trò, đời sống lứa đôi, đời sống gia-đình, đời sống xã-hội. Bất thường theo hoàn-cảnh và quan-niệm mà trong xã-hội loài người có người sống bất chính hay chân-chính; sống vô-lương hay lương-thiện; sống vô-dụng hay hữu-dụng; sống khổ-não hay sống vui-sướng; sống bê-bối hay sống đạo-đức; sống cho mình hay sống cho người. Và đôi khi tự hỏi như chàng Hamlet trong vở kịch Hamlet của đại kịch sĩ Sheakerpear: "To be or not to be, that is the question". - Nên sống hay không nên sống, đó là một vấn-đề. - "Ðời đáng sống hay không đáng sống". Có lẽ theo tư-tưởng này, thi-sĩ Tản-Ðà cũng thắc-mắc:

Trang Gia Ðình

MS Phan Thanh Bình phụ trách

Ðời đáng chán hay không đáng chán,
Cất chén quỳnh xin hỏi bạn tri-âm.
Từ thắc-mắc này mà không biết bao nhiêu "lẽ sống" được đặt ra, thang giá-trị của đời sống được đo-lường, "nghệ-thuật sống" được nghiêng-cứu. Và luật-pháp giúp con người tự chế vào "khuôn-phép sống".
Người xưa kinh-nghiệm:
Sống thành-thật mới là người sống khôn-ngoan
Ðời chỉ đẹp khi biết Cho - Nhận - Trả
Cho càng nhiều, càng nhận-lãnh vô-biên
Nhận miễn phí thì Cho không tính-toán
Càng bao-dung thì càng được thứ-tha.
Sống cho mình là lối sống của thời đại này. Người ta gọi thời-đại này là thời-đại cái tôi trước hết - Me Generation. Chủ-nghĩ cá-nhân. Sống cho mình và sống thực với mình nên đã tự hoại đời sống mình mà gia-đình mình.
Ðời sống gia-đình không có chủ-nghĩa cá-nhân. Làm sao có chủ-nghĩa cá-nhân giữa những người thuộc về nhau và chia-xẻ với nhau trong cả cuộc sống. Nhưng làm sao người cùng gia-đình có thể vì nhau mà sống?
Vì nhau mà chết có phần dễ-dàng hơn vì nhau mà sống. "Anh phải sống" chuyện của Khái-Hưng như vầy:
Hai vợ chồng bắt đầu đưa thuyền ra giữa sông, chồng lái, vợ bơi. Cố chống lại với sức nước, chồng cho mũi thuyền quay về phía thượng-du, nhưng thuyền vẫn bị trôi phăng xuống phía dưới, khi nhô khi chìm, khi ẩn khi hiện trên làn nước phù-sa, như chiếc lá tre khô nổi trong vũng máu, như con muỗi mắt chết đuối trong nghiên son.
Nhưng nửa giờ sau, thuyền cũng tới được giữa dòng. Chồng giữ ghì lại, vợ vớt củi.
Chẳng bao lâu thuyền đã gần đầy, và vợ chồng sắp-sửa quay trở vào bờ thì trời đổ mưa .... Rồi chớp-nhoáng như xé mây đen, rồi sấm-sét như trời long đất lở.
Chiếc thuyền nan nhỏ, đầy nước, nặng chĩu. Hai người cố bơi, nhưng vẫn bị sức nước kéo phăng đi ...
Bỗng hai tiếng kêu cùng một lúc:
- Giời ôi!
Thuyền đã chìm. Những khúc củi vớt được đã nhập bọn cũ và lạnh-lùng trôi đi, lôi theo cả chiếc thuyền nan lật xấp ...
Chồng hỏi vợ:
- Mình liệu bơi được đến bờ không?
Vợ quả-quyết:
- Ðược!
- Theo dòng nước mà bơi ... gối đầu lên sóng!
- Ðược! Mặc em!
Mưa vẫn to, sấm chớp vẫn dữ. Hai người tưởng mình sống trong vực sâu-thẳm. Một lúc sau, Thức thấy vợ đuối sức, liền bơi lại gần hỏi:
- Thế nào?
- Ðược! Mặc em!
Vợ vừa buông lời thì cái đầu chìm-lỉm: Cố hết sức bình-sinh, nàng lại mới ngoi lên mặt nước. Chồng vội-vàng đến cứu. Rồi một tay xốc vợ, một tay bơi. Vợ mỉm cười, âu-yếm nhìn chồng. Chồng cũng mỉm cười. Một lúc, Thức kêu:
- Mỏi lắm rồi, mình vịn vào tôi, để tôi bơi! Tôi không xốc nổi mình nữa.
Mấy phút sau, chồng nghe chừng càng mỏi, hai cánh tay rã-rời. Vợ khẽ hỏi:
- Có bơi được nữa không?
- Không biết, nhưng một mình thì chắc được.
- Em buông ra cho mình vào nhé?
Chồng cười:
- Không! Cùng chết cả.
Một lát - một lát nhưng Lạc coi lâu bằng một ngày. - Chồng lại hỏi
- Lạc ơi? Liệu có cố bơi được nữa không?
- Không? Sao!
- Không. Thôi đành chết cả đôi.
Bỗng Lạc run-run khẽ nói:
- Thằnng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé! ... Không? ... Anh phải sống!
Thức bỗng nhẹ hẳn đi. Cái vật nặng không thấy bám vào mình nữa. Thì ra Lạc nghĩ đến con đã lẳng-lặng buông tay ra để chìm xuống đáy sông, cho chồng đủ sức bơi vào bờ.
Trong hoạn-nạn, cái chết cận-kề mà vợ chồng Thức: "vợ mỉm cười, âu-yếm nhìn chồng. Chồng cũng mỉm cười" giây-lát trong "biển ái", chỉ vì biết sống cho nhau, nếu chẳng đặng đừng: "Thôi đành chết cả đôi".
Tại Việt-Nam, thảm cảnh gia-đình trong những năm chiến-tranh, đói khổ thì không sao kể xiết. Sự hi-sinh của vợ cho chồng hay của chồng cho vợ, nói sao cho hết. Cha-mẹ vì con-cái mà cam chịu khốn-khổ, hay con-cái vì cha-mẹ mà phải chịu trăm đắng ngàn cay, là chuyện thường tình. Cái nếp sống cổ-truyền của gia-đình Việt là sống cho nhau và vì nhau mà sống.
Vợ chồng sống cho nhau, làm được điều gì cho người phối-ngẫu vui là chính niềm vui của mình. Cha-mẹ tảo-tần lo cho con cái - nhỏ cậy cha. Con cái nên người, thành-công, làm "nở mày nở mặt" cha-mẹ. Khi con cái lớn lên, cha-mẹ già-cả, là lúc con-cái lo cho cha-mẹ - già cậy con. Lòng hiếu-thảo của con cái có cơ bộc-lộ. Sống cho nhau là mỗi người làm "nguồn sống" cho người khác.

Chúng ta hãy nghe Ý-Thu tâm-sự một thời đã "sống"
Anh sẽ nhớ mãi cảnh chiều hôm đó
Tuy tuyết rơi và gió lạnh thấu xương
Nhưng lòng anh sao thấy ấm lạ thường
Em ạ, anh đã sống như chưa bao giờ sống
Sống đã chắc đâu phải là sống động
Sống là thương thầm-kín, sống là yêu
Tay trong tay và nhịp bước rất đều
Ta im-lặng lắng nghe tình yêu nói
Chủ-nghĩa cá-nhân không bao giờ có được thỏa-mãn những giây-phút "sống như chưa bao giờ sống".
Muốn sống cho nhau, trước hết phải biết nghĩ đến nhau. Mời quí vị đón đọc kỳ tới.

Mục-sư Phan-thanh-Bình