Tỉnh Giấc

Hằng năm vào mùa Phục Sinh, Hội Thánh của Ðức Chúa Trời trên khắp nơi thường tổ chức đêm thương khó, để hội chúng cùng nhau than khóc cho sự chết đau đớn của Chúa Giê-su, và nhóm sớm, vào sáng Chúa nhật Phục-sinh để vui mừng về sự sống lại của Ngài. Phải chăng đây là một thông lệ, nhằm phô trương đức tin của người Cơ Ðốc, tự hào về Vị Giáo Chủ của mình, vì hiện Ngài đang sống. - Chúa Giê-su hiện đang sống là một bằng chứng trong lịch sử Cơ Ðốc Giáo -. Nhưng Ngài hiện đang sống ở đâu?. Ngài đang sống ở đâu? là câu hỏi cực kỳ nghiêm trọng cho cá nhân tôi, và cho những ai đã tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình.
Là người đã từng tham gia những đêm thương khó và sáng Phục-sinh, do Hội Thánh Chúa tại địa phương tổ chức. Tôi tự hỏi, có những kinh nghiệâm nào mình đã nhận được qua sức sống Phục-sinh của Ngài! Và sức sống Phục-sinh đó đã ảnh hưởng gì trong đời sống hằng ngày của tôi! Những ảnh hưởng đó đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào! Có thể ghi lại được không? Sự thay đổi nầy có phải là một bài làm chứng sống về Chúa của mình, hay nó chỉ là những cảm giác nhứt thời trong đêm thương khó! Nếu đó chỉ là những cảm giác nhứt thời, thì quả thật là tội nghiệp cho tôi vô cùng; vì Chúa Giê-su đã thực sự sống lại, nhưng Ngài không sống ở đây, trong tấm lòng nầy! Có chăng, là tôi đã vay mượn sức sống Phục-sinh của Ngài, từ những người khác, “như một món nợ phải trả góp mỗi ngày”.
Vì thế nên đời sống tôi không phải là một chuổi ngày đầy phép lạ: Vui mừng, bình an, hy vọng. . . Thực ra, tôi đang có hy vọng, nhưng không phải là cái hy vọng của người Cơ-Ðốc được tái sanh; hy vọng tôi đang có là hy vọng của thế gian: của tiền bạc, học thức, danh vọng, quyền thế và địa vị. . . Những thứ nầy đã làm cho lòng tôi chai đá trước tiếng gọi của Chúa Giê-su vào công trường thuộc linh, một công trường đang cần nhiều con gặt.
Mùa Phục-sinh năm nay có gì mới lạ! hay chỉ là những “buộc mình vào nghi lễ ” như hằng năm! . . . . Những bận rộn trong cuộc sống làm cho tôi cảm thấy khó chịu; khi phải kiêng ăn cầu nguyện, tốn kém thì giờ, ảnh hưởng đến tiền bạc, và đôi khi cả đến sức khoẻ! Phải chăng tôi chỉ mơ ước có một cuộc sống bình thường, thoải mái, như mọi người tôi vẫn thường gặp mỗi ngày.Và nếu quả thật đây là giấc mơ của tôi, thì chắc không phải là giấc mơ của một Cơ Ðốc Nhân chân chính.
Ý nghĩ nầy chợt đến, và nó làm cho tôi cảm thấy băn khoăn, lo lắng. Tôi nhớ lại cuộc đời của Cứu Chúa Giê-su khi còn ở thế gian; “Ngài đã bị người ta khinh-dể và chán bỏ, từng trải buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; ... Ngài đã mang sự đau ốm của chính tôi; đã gánh sự buồn bực của chính tôi; ... Ngài đã vì tội lỗi chính tôi mà bị vết, vì sự gian ác chính tôi mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu tôi được bình an, bởi lằn roi Ngài tôi được lành bịnh.” Và còn gì nữa! Ngài đã bị treo trên cây Thập tự bằng những cây đinh đóng sâu vào thân gỗ, và bị giáo đâm thủng vào hông. Huyết Ngài đổ ra, tẩy sạch tội lỗi tôi, Thập giá Ngài mang, cứu tôi khỏi quyền năng của sự chết . . . . Thế mà từ bấy lâu nay! . . . . . .
Mơ màng tôi thấy một cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Tôi nhìn thấy Chúa Giê -su. Ngài đang bị đóng đinh trên Thập giá, chiếc búa trên tay của người đàn ông vung mạnh xuống từng lúc, cây đinh xuyên qua bàn tay Ngài, đâm sâu vào thân gỗ. Ngài ngất xủi, đầu nghiêng về một bên, mắt Ngài nhìn thẳng về phía người đang cầm búa trên tay, nhưng người ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là tôi!. Chính tôi đang đóng đinh Ngài trên Thập giá. Ngài nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng không oán trách. Trước giờ hấp hối, Ngài thì thầm: con ơi! con có biết việc con đang làm chăng? Nghe Ngài hỏi, tôi thét lên một tiếng lớn, rồi chợt tĩnh, và tự nghĩ rằng, phải chăng đây là sự thật? - phải chăng tôi đã đóng đinh Chúa Giê-su trên Thập giá một lần nữa!-
Không!
Không thể được, con không thể đóng đinh Ngài trên Thập giá một lần nữa! Chúa ơi! Chúa ơi! xin tha tội con!. Con đã từng thức khuya dậy sớm, không phải cho Ngài, cũng không phải cho con!. Con đã từng thâu tóm, lượm lặt, dành dụm, không phải cho Ngài, cũng không phải cho con, mà cho thế gian nầy!. Chúa ơi!. Khi Chúa trở lại, con sẽ phải đi về với Ngài bằng đôi bàn tay trắng; và chỗ ở vĩnh viễn của con, sẽ chỉ là một căn nhà trống! vì con, vì con, vì con đã gởi lại tất cả ở thế gian nầy!. Chúa ơi! con phải làm chi bây giờ, con phải làm chi cho Ngài, con phải làm chi đây! Chúa ơi! Chúa ơi! “Con phải sắp đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống của mình.’’

Tiểu Long Garland,Texas.
Mùa Phục Sinh 99