Quyền Năng Phục Sinh

Ai nói con dân Chúa không có kẻ thù? Tất cả nhân sinh đã sống là có kẻ thù. Tuy nhiên, kẻ thù chúng ta là ai, đó mới là vấn đề để bàn thảo trong bài này. Ðối với người ngoại đạo, dĩ nhiên, cũng có rất nhiều kẻ thù, chúng ta không tiện viết lên đây. Chúng ta chỉ nói trên quan điểm của con dân Chúa, tức là những ai có Chúa, thuộc về Chúa, tức là những Cứu Chúa hữu (Christians) mà thôi.

Ðối với Cứu Chúa hữu, có hai kẻ thù, hai kẻ đại thù chúng ta có thể nói "không đội trời chung với nó" ấy là:

Thứ nhất:
"Sự chết". Trong II Côrinhtô 15:26, sứ đồ Phaolô đã nhìn nhận như thế, cũng như những triết gia đã tức giận khi nhìn thấy cuối đường của cuộc sống là cái chết. Và rồi, ai ai cũng không thể làm gì hơn! Trong luân lý triết học, đã đưa ra tiền đề bất di bất dịch, mọi người đều công nhận để dùng cho tam đoạn luận: "Mọi người đều phải chết, Socrate là người, Socrate phải chết."
Và cứ như thế, chúng ta có thể thay thế tên cho bất cứ ai mà chúng ta biết trên trần gian này. Ví dụ như... Mọi người phải chết, Khổng tử là người, Khổng tử phải chết! Hay chúng ta có thể thay thế các bậc cái thế, anh hùng khác như: Quang Trung, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Ðạo, Ðức Lão Tử, Ðức Phật... Tất cả đều phải chết..
Từ ngàn xưa đến nay, "sự chết" đã đe dọa loài người. Cho dù tinh túy, uy quyền, khôn ngoan cở nào thì cũng đến thế thôi! Vì đó mà các triết gia cũng ghi nhận "sự chết" là "kẻ thù lớn nhất của nhân loại."
Nói như thế, chúng ta cũng không thể miễn trừ Ðức Giê-su. Chính Ðức Giê-su cũng đã phải chết. Tuy nhiên, sử kinh còn ghi nhận rõ ràng, chắc chắn là chính Ðức Giê-su đã sống lại. Có nghĩa là trong thân phận làm người, Ðức Giê-su đã chết, nhưng trong thân phận thiên tính (Divine), Thiên Tử, Con Ðức Chúa Trời, Ðức Giê-su đã được Ðức Chúa Trời khiến sống lại.
Chúa Giê-su đã thực sự sống lại. Ngài đã hiện ra cho hơn 500 người thấy. Các môn đồ xác nhận ngôi mộ trống cũng như trực tiếp nói chuyện với Ngài. Sau 40 ngày, Ngài đã về trời. Ðây là điều độc nhất vô nhị. Vô tiền khoáng hậu trong trần gian. Ðức Giê-su trở nên Ðức Chúa Giê-su, Ðấng Cứu Chuộc nhân lọai ( Ðấng Christ ), vì sự phục sinh của Ngài mang toàn uy quyền cao cả "trên trời và dưới đất".
Do đó, Ngài và chỉ có Ngài mới đủ thẩm quyền để mở con đường sự sống cho thế giới loài người. Nhờ đó, con người đang sống không đi lần vào cỏi chết mà là "Sống là đi lần đến cõi sống" và sống vĩnh phúc.

Thứ hai:
Kẻ thù thứ hai là " Satan". Satan tức thiên sứ trưởng đã phản nghịch Ðức Chúa Trời. Satan có tên là “Lucifer”. Satan luôn luôn đi tìm kiềm những con dân Chúa, để kéo họ về phía mình, chống lại Ðức Chúa Trời. Sứ đồ Phierơ đã xác định rõ ở sách I Phierơ 5:8 "...kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ..." Từ ngữ ma quỷ là “diabolos”, mà sứ đồ Phierơ dùng cũng là từ mà tác giả Mathiơ dùng trong câu chuyện "Chúa chịu thử thách" (Mathiơ 4). Ma quỷ, Satan hoặc đồ đệ của hắn đều là kẻ thù của Cứu Chúa hữu. Những kẻ thù trên luôn luôn tìm cách làm các con dân Chúa phạm tội, yếu đuối, làm buồn lòng Chúa...
Làm con dân Chúa, chúng ta phải sống đạo và sống đạo cách oai hùng, anh dũng, làm gương cho người khác, "sống như các con sáng láng như giữa ban ngày." Muốn được sống như thế, chúng ta cần sức mạnh từ nơi Chúa. Sức mạnh này phải đến từ quyền năng phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su.
Ngoài hai kẻ đại thù trên, Cứu Chúa hữu cũng còn nhiều kẻ thù khác!?! Dẫu vậy, con dân Chúa không thể xem bất cứ ai hoặc người nào đều là kẻ thù cả. Tất cả mọi người đều cần được cứu và họ là người mà Chúa gọi là "kẻ lân cận, người láng giềng" Người mà chúng ta phải yêu mến, phải giúp đỡ, phải cầu nguyện cho họ để họ tìm thấy Cứu Chúa như chúng ta. Chúng ta được phép xem tội lỗi là kẻ thù. Nhưng tội nhân là bằng hữu. Nguyện Chúa của quyền năng phục sinh giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù và chinh phục tội nhân.
Mượn ý của Thiên đạo gia Wolfhart Pennenberg để kết luận bài này. “Sự phục sinh xác định Ðức Giê-su là Con Ðức Chúa Trời và trong ánh sáng đó, Ngài là con Ðức Chúa Trời từ nguyên thủy tức là từ vĩnh cữu… Chính Ngài là Ðức Chúa Trời với cả uy quyền, tự hạ mình xuống làm tôi tớ, và Ngài đã phục sinh mang tất cả quyền năng của Nước Trời mình tỏ cho loài người hy vọng cuối cùng vào sự sống vĩnh phúc.” (p.265-324, Vol. 3 Sys.Theology.)

Mục sư Nguyễn Minh Thắng