|
|
|
Lỗi Lầm Nhỏ, Hậu Quả Lớn! Quí vị có thể hình dung sau ngày 01-01-2000 các ngân hàng bỗng đóng cửa, điện cúp, điện thoại không còn làm việc, một số hãng xưởng lớn tuyên bố hàng ngàn nhân công sẽ bị mất việc, các dịch vụ giao thương như phi cơ, xe lửa điện đều ngừng hoạt động. Về phương diện cá nhân, quí vị sẽ nhận giấy báo từ các cơ quan liên bang, tiểu bang cho biết rằng tiền hưu đã nhận mấy năm qua sẽ chấm dứt vì quí vị chưa đến tuổi về hưu, tiền trợ cấp sẽ không còn nữa vì các con đã quá tuổi thành niên... Ðïây không phải là viễn ảnh tưởng tượng từ tiểu thuyết về năm 2000 nhưng là những trường hợp rất có thể sẽ xãy ra sau ngày 01-01-2000. Nguyên nhân? Chỉ vì hầu hết các chương trình phần mềm (software) nằm trong hàng triệu máy vi tinh xử dụng trong mọi khía cạnh của đời sống hiện đại đã dùng 2 số cho năm thay vì 4 số (thí dụ: 98 thay vì 1998)! Quí vị tự hỏi làm thế nào một lỗi lầm nhỏ, thậm chí mại nghe qua dường như không đáng kể, lại có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng đến như vậy? Sau đây là một vài thí dụ nhằm giải thích về nguyên nhân và dẩn chứng về một vài hậu quả của nan đề năm 2000 (gọi tắt là nan đề Y2K) Giả sử một trương mục tiết kiệm (saving account) đã mở ra vào năm 1999 và rút tiền vào năm 2000. Nếu phần mềm đảm trách việc tính toán tiền lãi tại ngân hàng dùng 2 số cho năm, hệ thống vi tính sẽ nhầm rằng trương mục ấy đã được duy trì trong -99 năm hay 99 năm tùy theo cách phần mềm được cấu tạo. Một trường hợp khác có thể gây nên thiệt hại đến nhân mớng khi 2 số được dùng cho năm sinh trong các hệ thống tính lượng thuốc tự động. Lượng thuốc uống cho một người thông thường tăng lên với số tuổi hay sức nặng cơ thể. Khi một bác sĩ hay dược sĩ tính lượng thuốc cho một em bé sinh trong ngày 16 tháng 3 năm 2000, họ phải đánh vào máy vi tính "03-16-00" vì năm sanh chỉ dùng 2 số. Hệ thống tính thuốc sẽ nhầm rằng bệnh nhân đã 100 tuổi và sẽ tính lượng thuốc cho một người lớn thay vì cho một em bé vừa chào đời. Với lượng thuốc quá mạnh em bé có thể bị thiệt hại đến tánh mạng! Cho đến nay nhiều hảng xưởng đã phải chứng kiến hậu quả của nan đề Y2K. Từ năm 1993, hệ thống vi tính cho vấn đề đặt hàng của hảng chế tạo phi cơ Boeing đã gặp trở ngại
với những phi cơ được đặt cho năm 2000 và sau đó. Công ty bảo hiểm nhân mạng Unum đã xóa lầm 700 hồ sơ vì nhằm rằng những hồ sơ này đã hết hạn từ năm 1900 thay vì sẽ còn hiệu lực đến năm 2000. Một hệ thống tự động tại công ty Amway đã từ chối một số lượng hoá chất vì nhầm rằng số hóa chất này đã cũ hơn 100 năm! Công ty GM, một trong 3 hãng xe lớn nhất của Hoa Kỳ dự tính sẽ phải chi phí từ $400-$500 triệu dollar để giải quyết nan đề này. Hảng điện thoại AT&T cho đến nay đã chi phí hơn $500 triệu dollar; Citicorp đã chi phí khoảng $650 triệu và Cơ Quan Thuế Vụ Nội
Ðịa (Internal Revenue Service) đã phải tốn gần $1 tỉ! Vào ngày 19 tháng 10 năm 1998, Tổng Thống Bill Clinton đã ký đạo luật S-2392 về nan đề Y2K. Theo lời Tổng Thống Clinton: "Trong khi quốc gia chúng ta chuẩn bị cho năm 2000, chúng ta phải trực diện với nhu cầu cấp bách nhằm đối phó với nan đề Y2K, một nan đề có thể khiến các máy vi tính và hệ thống tự động dùng trong các thiết bị cơ bản mấu chốt (critical infra-structure) bị trục trặc hay thậm chí ngừng hoạt động. Với thời gian chỉ hơn 1 năm cho đến ngày 01 tháng Giêng, 2000, đây là một thử thách nghiêm trọng có tích cách toàn cầu mà các cơ quan thương mãi và các chính quyền trên toàn thế giới phải đối phó." Kinh Thánh ghi lại nhiều câu chuyện với bài học về lỗi lầm nhỏ, hậu quả lớn. David là một vị vua nổi tiếng của dân tộc Do Thái từ năm 1010 - 970 BC (trước công nguyên). Ông là một vị vua biết kính sợ Ðức Chúa Trời, yêu mến dân chúng, và là một nhà lãnh đạo rất tài giỏi. "Một buổi chiều kia,Ða-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm." Sau khi nhìn ngắm Bát-sê-ba, người đàn bà xinh đẹp đang tắm, vua David đã phạm tội tà dâm cùng bà. Chồng Bát-sê-ba, U-ri, là một tướng tài đang chống giặc ngoài trận địa. Ðể dấu nhẹm tội tà dâm và để lừa U-ri rằng đứa bé bà Bát-sê-ba đang thụ thai là con ông, David triệu U-ri về triều và phục rượu cho say trước khi đưa ông về nhà. Nhưng U-ri từ chối về nhà với vợ mình khi binh tướng còn đang đánh giặc ngoài chiến trường. Không lừa được U-ri, David ra lịnh đưa ông ra nơi "hiểm nguy hơn hết của chiến trận." Sau đó U-ri tử trận tại chiến trường. Có ai ngờ một cái nhìn từ nơi lầu cao lại mang đến một hậu quả tội lỗi và tang thương đến như vậy! Giô-sép, một thanh niên tuổi mười bảy, là một trong mười hai người con của Gia-cốp. "Vả, Y-sơ-ra-ên (Gia-cốp) thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được." Từ lòng ganh ghét em mình các anh của Giô-sép tìm cách "lập mưu để giết chàng!" Nhưng sau đó họ quyết định bán Giô-sép như một nô lệ sang xứ Ê-díp-tô. Giết em mình chỉ vì cha yêu thương em hơn mình? Bán em mình làm nô lệ chỉ vì chướng mắt khi nhìn thấy cái áo dài nhiều sắc của cha đặc biệt may riêng cho em? Có ai ngờ lòng ganh tị với em mình lại dẫn đưa anh em trong gia đình đến một ýÏ đồ và hành động ghê hại đến như vậy. Và dĩ nhiên Gia-cốp cũng chẳng bao giờ ngỡ rằng chỉ vì tình yêu thương không đồng đều của mình với các con lại mang đến một hậu quả không lường như vậy.Trong cuộc đời chúng ta, rất nhiều trọng đề đều khởi đầu bằng một lỗi lầm dường như không đáng kể: một cơn vui giải trí trong sòng bạc, một vụ cá football dẫn đến sự tàn rụi về tài chánh thậm chí phá sản; một lon bia xã giao, vài buổi nhậu vui cuối tuần với bè bạn dẫn đến thói quen hằng ngày phải uống; một cái hôn, một ve vuốt học theo tiểu thuyết, phim ảnh dẫn đến sự lầm lỡ cả đời; một điếu thuốc vui, tập làm người lớn với bè bạn dẫn đến sự nghiện ngập xì-ke ma túy... Mỗi người trong chúng ta đều ít nhiều trải qua một lần kinh nghiệm về hậu quả của thứ "lỗi lầm nhỏ" này. Nhưng dù hậu quả có nghiêm trọng đến thế nào hễ còn sống chúng ta còn hy vọng để vượt thắng và hồi phục lại tình trạng ban đầu. Tuy nhiên trong vấn đề tâm linh, một lầm lỗi có thể không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại mà còn có tính cách vĩnh cửu sau khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt lià khỏi đời này. Dân Do Thái ngày xưa và rất nhiều người hôm nay nghĩ rằng Giê-Xu Christ chỉ là một tiên tri, hay một giáo sư về đạo đức nhưng Chúa phán với họ và với chúng ta rằng Ngài chính là Ðức Chúa Trời. Chúng ta thường nghe lời truyền khẩu "Ðạo nào cũng tốt" nhưng Chúa Giê-Xu Christ dạy trong Kinh Thánh rằng "Ta là đường đi, là lẽ thật, là sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Chúng ta cũng nghe rằng "Có thực mới vực được đạo" nhưng Chúa dạy "Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?...Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nướcÐức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." Lỗi lầm nhỏ mang lại hậu quả lớn như nan đề năm 2000 không những là một bài học quí báu giúp chúng ta suy nghĩ một cách thận trọng hơn về các quyết định trong đời sống hằng ngày nhưng còn giúp chúng ta liên hệ đến hậu quả nghiêm trọng của quyết định cho đời sống tâm linh. Bởi vì "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? " Nhưng nhận lấy sự cứu rỗi của linh hồn chỉ là bước đầu tiên trên linh trình của người tín đồ trong Chúa. Mỗi chúng ta còn phải hết sức chú tâm để mỗi giờ, mỗi ngày có thể trọn lòng bước đi với Chúa như Phao-lô đã khuyên dạy hội thánh Phi-líp "Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin lành củaÐấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững... " MS Thái Quang Tấn
|