Ðừng Cầm Giữ Ta!

(Giăng 20:11-23)

Có câu chuyện hai người phụ nữ lớn tuổi, đang lái chiếc xe Cadillac ngang qua một nghĩa trang thật đẹp, sạch sẽ, nằm bên cạnh hồ nước thiên nhiên, trông thơ mộng vô cùng! Bà nọ nói với bà kia:” Chị à, nghĩa trang nầy trông cũng đẹp lắm hả chị. Chúng mình cũng già rồi, nếu qua đời , vào nằm khu nghĩa trang nầy cũng không đến nổi tệ! Hoa đủ màu đẹp tuyệt. Các bức tường thành người ta xây kín đáo, yên tĩnh ghê. Những thảm cỏ xanh tươi, có người chăm sóc thường xuyên, thứ tự và tươm tất vô cùng. Chắc tôi chịu nghĩa trang này rồi chị ạ.
Bà bạn ngồi bên phản ứng mạnh mẽ: “ Tôi ghét nghĩa trang lắm, dù có đẹp cở nào. Tôi không muốn nghe đến hai chữ “qua đời”. Tôi vừa sợ nó, tôi vừa ghét nó. Thật sự, thì tôi rất bực bội khi phải nghĩ đến cái chết, dù đang gần đất xa trời như chúng mình. Chị ạ, tôi ao ước đi đến một nơi nào đó, một quốc gia nào, mà không hề có một nghĩa trang nào cả!!!”
Ðã là con người, có sinh có tử. Có đất để sống, thì có đất để chôn! Dẫu vậy, cũng có người sợ cái chết. Có người căm thù cái chết. Muốn trốn tránh cái chết. Có lẽ người giàu có, chức to tước lớn, lại càng sợ cái chết hơn kẻ vô danh, người bạt số.
Bà Mary Mađơlen (Giăng 20:1-23) đã đối diện với cái chết. Nhưng không phải cái chết của bà, nhưng cái chết Chúa của bà, là Cứu Chúa Giê-su Christ, cũng là Cứu Chúa chúng ta. Câu chuyện được sứ đồ Giăng thuật lại vào ngày đầu tuần lễ, bà Mary Mađơlen, đứng bên ngoài phần mộ mà khóc.
Trong lúc đang thổn thức khóc, thì bỗng nhiên, có hai thiên sứ mặc áo trắng xuất hiện, hỏi bà Mary, “ Sao ngươi khóc?” Bà thuật lại lý do vì không thấy Chúa của bà ở đâu. Nhưng ngay sau đó, Chúa Giê-su xuất hiện, nhưng bà lầm tưởng là người giữ vườn, bà hỏi: “ Hỡi chúa, vì thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy.” Người mà bà đang hỏi là Chúa Giê-su mà bà Mary không nhận ra! Ý nghĩ Chúa sống lại không ở trong sự suy nghĩ của bà Mary, cũng như trong tất cả các sứ đồ hoặc dân chúng thời đó. Vì vậy, bà không hề nhận ra người vừa hỏi bà là Chúa Giê-su.
Mãi cho đến khi bà nghe giọng Chúa kêu: “Mary”. Tức thì, bà nhận ra Chúa Giê-su yêu kính mà bà đang tìm kiếm. Khi bà nghe được cách Chúa gọi tên mình. Khi nghe được giọng nói, tiếng kêu quen thuộc như Chúa đã từng gọi mình. Bà Mary Mađơlen xây lại, liền gọi: “Rabboni” (My dear Lord, nhưng tác giả Giăng dùng chữ “Thầy.”)
Bà liền chạy đến, sấp mình xuống đất, thờ lạy Ngài, và ôm chân Ngài (Mathiơ 28:9) Nhưng bà ngạc nhiên vô cùng, khi nghe Chúa Giê-su phán: “ Chớ rờ đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha!” (câu 17). Thật sự, thì theo nguyên ngữ, chúng ta phải hiểu là:” Mary, chớ cầm giữ Ta (do not cling, do not hold on me), Ta chưa lên cùng Cha Ta đâu, Ta vẫn còn ở đây với ngươi. Ðừng cầm giữ Ta. Mary, đừng cầm giữ Ta như khi Ta chưa phục sinh. Ðừng trở lại quá khứ. Ðừng sống lại quá khứ, mặc dù Ta đã ban phước thật nhiều cho ngươi trong quá khứ (Luca 8:2 ; Mat. 27:56-61; Mác 15:40-47; Giăng 19:25). Nhưng Ta đang có một tương lai đầy hứa hẹn cho ngươi và các môn đồ ngươi, hãy mau chạy về, báo tin cho các môn đồ rằng ngươi đã thấy Ta và thuật lại những điều Ta đã phán cùng ngươi.” (Giăng 20:17-18)
Chúa không muốn bà Mary cầm giữ Chúa như trước khi Ngài chưa phục sinh. Ngài muốn chúng ta luôn nhớ rằng, Ngài là Chúa Giê-su đã phục sinh. Chúa muốn bà Mary Mađơlen đi tới, không muốn bà đi trở lui quá khứ. Vì Ngài đang có một tương lai sáng ngời đang chờ đợi bà, và các môn đồ Ngài.
Chúa phán cùng bà Mary: “Cha ta đã sai ta thể nào, ta cũng sai các người thể ấy.” (câu 21). Ta đã sống như thế nào để vinh hiển danh Cha, thì các ngươi cũng hãy sống thể ấy. Ta đã nói như thế nào để danh Cha Ta vinh hiển, thì các ngươi cũng thể ấy. Ta đã làm những gì để Cha ta được vinh hiển, thì các ngươi cũng làm thể ấy. Ðừng sống lại quá khứ. Ta đã phục sinh. Ðừng trở lại lối sống mà chưa có sức sống phục sinh từ nơi ta.
Thế gian này đang cần các con. Với sức sống phục sinh ta ban, các ngươi hãy sống, hãy nói, hãy làm để nhiều người nhận biết có một Chúa Giê-su phục sinh. Ðừng sống trở lại quá khứ, để rồi người ta không có cơ hội để kinh nghiệm được một Cứu Chúa Giê-su phục sinh.
Rồi Ngài hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Ðức thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. (câu 23; Mat. 16:18-20) Chúng ta phải rao báo với thế gian rằng, Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi của mọi người, ai tin Chúa thì sẽ được Ngài tha tội. Nhưng làm sao người ta biết được điều đó nếu con dân Ngài không nói về chương trình cứu chuộc của Cứu Chúa cho mọi người? Mà chỉ nói chuyện về quá khứ?
Xin đừng cầm giữ Chúa để sống trở lại quá khứ như bà Mary Mađơlen đã vô tình làm. Chúa không muốn như vậy. Nhưng tiếc thay, ngày nay, có những con dân Chúa có quá khứ càng nhiều, dòng họ tin Chúa càng dài, thì chỉ muốn sống trở lại quá khứ!. Có người thì chỉ thích tìm dịp tiện, thích tìm người để nói về quá khứ, mà không nói về tương lai, số mệnh của những linh hồn chưa nhận biết Chúa Giê-su phục sinh.
Xin đừng sống như Chúa Giê-su chưa phục sinh, không có gì để làm chứng về Chúa cả, chỉ mượn những bài làm chứng của ai đó trong quá khứ. Tội nghiệp! Nắm giữa quá khứ mà làm chi, trong lúc Chúa đã hà hơi, đã ban Ðức Thánh Linh cho mỗi chúng ta rồi. Ngài ban Ðức Thánh Linh cho từng người, từng con dân Chúa, để nói về Chúa ngay trong hiện tại và tương lai.
Cánh đồng lúa đang chín vàng, Ngài cần con gặt. Chúa không cần con gặt ngồi một chổ để kể chuyện đời xưa. “Cha Ta đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy”. Chúa muốn nói đến hiện tại và tương lai. Ðừng hiểu lầm lời Chúa. Ðừng cố tình lập lại kinh nghiệm của Mary Mađơlen. Ðừng quên đặc ân rằng mình đang tôn thờ một Cứu Chúa Giê-su phục sinh.

Tin và Sống