|
|
Con Ðường Sống(Lu-ca 24:13-32)Trong câu chuyện hai môn đồ về làng Emmaus, chúng ta thấy có hai nhân vật, một người tên là Cleopas, và người kia vô danh. Dẫu vậy chúng ta biết chắc một điều, ấy là họ đang kinh nghiệm một dữ kiện lịch sử đã làm sáng tỏ niềm tin cho mọi Cơ đốc nhân: Cứu Chúa Jêsus đã từ kẻ chết sống lại. Tử thần đã bị đánh bại. Và hiện tại, Ngài đang trò chuyện với hai môn đồ của Ngài trên đường về làng Emmaus. Ðây chính là ngày phục sinh đầu tiên. Ngày Chúa đã sống lại để mang lại hy vọng và tương lai huy hoàng cho toàn thể nhân loại. Ngôi mộ trống trong khu vườn của ông Joseph không còn xác người nằm nữa. Sự chết không còn làm chủ được con người. Và kẻ thù vạn đời của loài người đã bị khắc phục. Câu chuyện trên đây xảy ra vào mùa xuân, khi mọi loài cây cỏ thay đổi sắc màu. Khi hoa đâm chồi nẩy lộc. Nhưng chúng ta bắt gặp trong câu chuyện nầy, có hai nhân vật trong lòng không được phơi phới như hoa tươi kia: Ðó là hai môn đệ của Chúa đang trên đường từ thành Jerusalem trở lại ngôi làng Emmaus thân yêu của họ. Cũng trên đoạn đường này, họ đã từng đi với Chúa. Ðã từng nếm trãi những ngọt bùi cay đắng trong mấy năm hành đạo của Ngài. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã đổi khác. Chúa của họ không còn bên cạnh họ nữa. Không còn hướng dẫn, dạy dỗ, trò chuyện, như có lần trong quá khứ. Cứ mỗi lần ôn lại chuỗi ngày qua, lòng họ càng thêm ray rứt, bối rối. Những kỷ niệm trong ký ức sống lại làm cho họ càng thêm cay đắng, não nề. Trong kinh nghiệm đời sống của mỗi người, khi được có cơ hội trở lại ngôi nhà, ngôi làng thân yêu của mình, lòng ai không khỏi bùi ngùi, xúc động vì sẽ được nhìn lại quê hương với bao kỷ niệm êm đềm. Tuy nhiên, trở lại xứ sở mình đôi lúc cũng chưa hẳn là một kinh nghiệm sung sướng, tuyệt vời như trong trường hợp hai môn đồ của Chúa. Nhưng ngược lại, đây là một sự mất mác lớn lao vì họ vừa chứng kiến cảnh chôn cất người thân yêu. Là Ðấng họ tôn sùng và lẽ sống của họ. Hai môn đồ nầy không những vưà mất đi một người mà họ từng thương yêu, kính mến, mà là Ðấng duy nhất có thẩm quyền để ban cho họ niềm hy vọng và bảo đảm tương lai của họ. Ðấng mà họ từng trông chờ để giải phóng dân tộc, quê hương họ khỏi ách thống trị của chính quyền La-mã thời bấy giờ. Thời tiết vào tháng tư, khi xuân về, cây cối đâm chồi nẩy lộc. Tràn đầy nhựa sống. Một sự đổi mới đặc biệt của thiên nhiên sau một mùa đông dài héo hắt, ảm đạm. Nhưng hôm ấy, dù trời xuân có quyến rũ bao nhiêu cũng không thể làm thay đổi tâm trạng chán chường, tuyệt vọng của hai môn đồ này. Vì họ vừa gặp phải sự thử thách quá lớn lao cho đức tin và cho tương lai của họ. "Người buồn cảnh có vui bao giờ!" Ðúng vậy, hai môn đồ nầy không còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên cành. Họ không còn thấy được những đóa hoa đang rạng nở, thơm ngát hương xuân. Con đường trở về làng Emmaus dù chỉ có mấy dặm, nhưng hôm ấy, quả là một đoạn đường dài thăm thẳm. Hình như họ không còn đủ sức để lê gót chân nhọc nhằn nữa. Họ không ngờ cái chết cay nghiệt ấy đã chôn vùi mọi hy vọng của họ nơi Ðấng Cứu Thế Jêsus Christ. Trong thâm tâm, họ cho là chính quyền La-mã đã hiểu lầm Chúa. Và đã chọn lầm người để đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng câu chuyện không chấm dứt ở đây. Vì trên con đường họ đang đi, có một người khách lạ lặng lẽ tháp tùng cuộc hành trình. Dẫu vậy, hai môn đồ mặc nhiên chẳng hay biết người khách ấy chính là Cứu Chúa thân yêu của họ. Ðấng mà họ đang than tiếc, thất vọng. Sở dĩ họ không nhận biết Ngài bởi lẽ tâm trí họ đang hướng về quá khứ. Vì họ quên mất lời hứa của Ngài khi Ngài còn ở với họ. Một trong những thất bại lớn lao trong đời sống đức tin của chúng ta là không nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống. Và cũng chính Ngài đang đi bên cạnh cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta không nhận biết, không mời Ngài ngự vào cai quản cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thường hối tiếc những sự mất mác đã qua, mà quên rằng Thiên Chúa vẫn hằng quan tâm đến mỗi giây phút trong đời sống hiện tại, khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Cặp mắt của hai môn đồ không nhìn thấy Thiên Chúa, không nhìn thấy nguồn hy vọng vì bị nước mắt làm nhòa lối nhìn của họ. Dẫu vậy, Ngài vẫn hiện đến, vẫn trò chuyện, và đáp lời mời để dùng bữa với họ, cho dù họ thiếu đức tin nơi Ngài. Thiên Chúa là đấng quyền năng, đã chiến thắng tử thần, nhưng Ngài không vì vậy mà Ngài không lắng nghe lời kêu cầu của chúng ta. Sự sống lại của Thiên Chúa chính là cánh cửa mở lối cho một tương lai huy hoàng cho những ai tin nhận Ngài. Tình yêu Thiên Chúa đã biến con đường đất ghồ ghề mà hai môn đồ phải lê chân khắc khoải ấy trở thành con đường của sự sống bất diệt. Hoa xuân rạng nở trong lòng họ. Áng sáng hy vọng rạng ngời trên đôi mắt họ vì còn nỗi vui mừng nào hơn khi Thiên Chúa đang ngự trị và ban cho họ một nguồn sống dư dật hơn. Nguồn sống ấy chỉ bắt đầu từ Thiên Chúa. Vì Ngài là Ðấng duy nhất đã từ kẻ chết sống lại. Và sống mãi trong lòng những ai tin nhận Ngài. NHRT |