Ba Hạng Người, Ba Thái Ðộ

(Công vụ 17:32-34) Ðài chiến sĩ trận vong tại Washington D.C. để tưởng nhớ các quân nhân Hoa-kỳ đã hy sinh tại chiến trường Việt-nam luôn đem lại nhiều kinh nghiệm đau thương cho chính phủ cũng như người dân Hoa-kỳ. Từ ngày Ðài chiến sĩ trận vong này được xây vào năm 1982, khắc tên của 58,156 chiến binh Hoa-kỳ đã bỏ xác tại Viêt-nam, trong số đó, có ba cựu quân nhân có tên mình khắc ghi trong đài tưởng niệm, mỗi lần họ nhìn vào “bia mộ” này, quả xót xa vô cùng. Vì ba cựu chiến binh có tên là Robert Bedker, Willard Craig và Darrall Lausch vẫn đang còn sống. Vì trên giấy tờ, người ta đã ghi lộn là ba người đã bỏ mạng tại chiến trường Việt-nam!
Theo “bia mộ” của đài tưởng niệm, thì ba cựu quân nhân đã trở thành cố quân nhân. Nhưng trên thực tế, thì ba cựu quân nhân này vẫn còn sống! Mĩa mai thay, cũng sẽ có một ngày nào đó, sẽ có ba bia mộ khác. Và lần này sẽ không còn lẫn lộn nữa. Vì khi ba người này đến tuổi già nua, bệnh tật, đau đớn, họ cũng phải đối điện cái chết một lần nữa!
Thật vậy, không ai thoát ra ngoài vòng luật định của Ðấng Tạo Hóa:” Theo như đã đinh cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phát xét.” (Hêbơrơ 9:27). Ở xứ Mỹ này, thì người ta thường nói có hai điều mọi người không thể tránh được, ấy là đóng thuế và chết. Người Việt tị nạn chúng ta qua đây cũng bị rơi vào vòng luẩn quẩn này! Gióp cũng có thắc mắc: “ Nếu loài người chết, thì có sống được chăng?” (Gióp 14:14).
Nói đến loài người, thì tôi chưa hề nghe hoặc thấy một người chết rồi sống lại. Nhưng gần đây nhất, tại Calcutta, Ấn độ, một vị giáo chủ của Ấn độ giáo vì tuổi già, đã qua đời. Nhưng các môn đệ của ông không muốn hỏa táng sau 24 tiếng đồng hồ theo luật định. Họ cố tình giữ lại xác chết của ông trong nhà, vì mong rằng, vị giáo chủ này có thể sống lại! Nhưng họ chờ mãi cho đến 55 ngày sau, xác chết vẫn bất động. Cảnh sát phải đột xuất vào nhà, lấy xác chết đi hỏa thiêu, vì mùi hôi đã ảnh hưởng đến láng giềng chung quanh.
Thánh kinh đã cho chúng ta biết từ khi trái đất được lập nên, và cho đến bây giờ, chỉ có Chúa Giê-su Christ là Ðấng đã chết và sống lại. Vì nếu Chúa Giê-su đã không sống lại, có lẽ ngày nay chúng ta không hề thấy bóng dáng của một ngôi thánh đường nào cả! Và danh từ Phục sinh có lẽ đã không tìm thấy trong thế giới ngôn từ.
Sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ là tuyệt điểm của đức tin của chúng ta. Phaolô đã xác quyết, “ nếu Chúa đã không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình… Nếu chúng ta chỉ trông cậy nơi trong Ðấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.” ( I Côrinhtô 15:17-19).
Sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ đã thay đổi sự suy nghĩ của dân chúng thời bấy giờ. Ðã thay đổi thái độ của những người lính La mã canh trước mộ Chúa, cũng như những nhà lãnh đạo của Do thái. Và trong mấy ngàn năm nay, sự sống lại của Chúa đã thay đổi biết bao nhiêu đời sống của những người đặt niềm tin vào Ngài.
Tuy nhiên, điều quan trọng là sự sống lại của Chúa Giê-su có liên hệ gì đến mỗi chúng ta chăng? Hãy quên đi những hoàn cảnh chung quanh. Ðừng nhìn quanh thế giới bên ngoài. Mỗi chúng ta hãy nhìn thẳng lên Chúa, và mỗi chúng ta có thái độ gì với sự phục sinh của Ngài?
Trong sách Công-vụ đoạn 17:32-34: chúng ta tìm thấy có ba hạng người, ba thái độ, ba phản ứng khác nhau về sự sống lại của Chúa Giê-su Christ. Quý vị xem thử mình đang ở trong hạng người nào?
I. Hạng người thứ nhất, có thái độ “nhạo báng” ( câu 32):
Khi Phaolô đến thành Nhã điển (Athens), có thể nói đây là thành phố với nhiều học giả nổi tiếng như Socrate, Platon. Phái hưởng lạc Epicure không tin có sự sống lại sau khi chết. (cũng như nhóm người Sa-đu-sê của Do thái, không tin có sự sống lại). Nhóm khắc kỷ Stoic, thì chỉ tin sự bất diệt của linh hồn, nhưng không tin có sựï sống lại của thân thể. Vì thế, họ nhạo báng, chế giễu sự giảng dạy của Phaolô về sự sống lại của Chúa Giê-su Christ.
Trong thời Nô-ê, người ta cũng nhạo báng Nô-ê khi ông đóng một chiếc thuyền trong khi trời đang nắng ráo, có thể nói là hạn hán nữa! Trời chưa mưa mà đã đi đóng tàu, quả là bất thường! Mặc dù họ đã được Ðức Chúa Trời cảnh cáo Ngài sẽ tiêu diệt hết mọi dân tội lỗi trên đất.
Khi Lót bảo mấy người con rễ hãy chạy trốn khỏi Sô-đôm và Gô-mô-rơ, thái độ xem thường của mấy chàng rễ, tưởng Lót nói chơi, vui cười, chế nhạo. Không quan tâm đến việc Ðức Chúa Trời sẽ hủy diệt hai thành phố này.
Trong khi Chúa Giê-su đang ở trên cây thập tự, có nhiều người nhạo báng Ngài. Bảo rằng, cứu người khác được mà không thể tự cứu mình. Hãy bước xuống thập tự giá đi! Ngay cả kẻ cướp đang treo bên cạnh Chúa, cũng nhạo báng, chế giễu Ngài.
Còn thái độ của chúng ta thì như thế nào đối với sự chết và sống lại của Ngài? Có thể cách trực tiếp, chúng ta không lộ liễu nhạo báng sự sống lại của Ngài. Nhưng lắm khi, chúng ta xem thường lời Ngài dạy. Chúng ta chưa chịu đầu phục Chúa. Chưa thờ phượng và hầu việc Ngài cách hết lòng. Chúng ta nghi ngờ sự sống lại của Chúa, xem thường cái chết của Ngài. Vì nếu chúng ta cho rằng mình vô tội, không đến với Ngài để được tha thứ tội lỗi, chúng ta gián tiếp nhạo báng sự hy sinh và sự sống lại của Ngài.
Mỗi chúng ta, có thể, đang chế giễu, nhạo báng Ngài bằng nhiều cách khác nhau qua cách ăn nết ở, qua thái độ sống cách tiêu cực của mình. Hãy đến với Chúa và ăn năn tội lỗi mình. Chúa chết vì chúng ta, không vì lý do nào khác hơn cả.
II. Hạng người thứ hai có thái độ “chần chờ”: (câu 32b):
Khi sứ đồ Phaolô giảng về Chúa Giê-su phục sinh, thì có người khác nói rằng, “ lúc khác, chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó”. Chúng ta gặp hạng người này rất thường trong đời sống hằng ngày.
“… Thôi để rồi tính sau. Chờ khi sắp qua đời rồi hãy tin Chúa. Bây giờ còn trẻ, tin Chúa hơi uổng! Ðời tôi còn dài mà!”
“ Ðợi tuần tới hãy đi nhà thờ. Hôm nay không tiện. Ðợi lần khác rồi dâng hiến. Hôm nay có người khác dâng rồi!” Nhiều người, ngay cả con dân Chúa, đã kinh nghiệm sự sống lại của Chúa nhưng vẫn còn chần chờ, chưa muốn phục vụ Chúa với sức sống phục sinh của Ngài.
Xin đừng chờ đợi giây phút như tên cướp treo bên cạnh Chúa Giê-su, tin Chúa trước khi qua đời. Ðây là cơ hội sẽ không bao giờ xảy ra nữa cả.
Nếu có ai chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình, xin đừng chần chờ nữa. Sứ đồ Phaolô giục giã: “ Hiện nay là thì thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi.” (II Côrinhtô 6:2b).
Xin đừng tưởng rằng, đi nhà thờ lâu năm. Cha mẹ tin Chúa. Tham gia trong ban hát. Tham dự các sinh hoạt khác trong Hội thánh…mà chưa một lần tự mình mời Chúa Giê-su Christ ngự vào lòng, thứ tha tội lỗi, ác tâm, thì chưa bao giờ nhận được sự sống đời đời, sự bình an và hy vọng mà Chúa muốn ban cho quý vị.
Nếu có ai đang bất hòa, hờn giận, cay đắng với một người nào, hãy đến làm hòa, xin lỗi, khóc lóc cầu nguyện với người ấy, đừng chần chờ nữa. Nếu chưa thể hiện tình yêu thương cho người thân trong gia đình, cho vợ, chồng, con cái, anh em, hãy làm ngay bây giờ.
Nếu chưa dự phần hầu việc Chúa, chưa tận hiến những tài năng, ân tứ, thì giờ Chúa ban, thì hãy bắt đầu ngay bây giờ, đừng hẹn rày hẹn mai. Tác giả Gia-cơ nhắc nhở:” song ngày mai sẽ như thế nào, anh em chẳng biết.” Thật sự thì chúng ta chỉ có quyền trên giây phút hiện tại mà thôi. Vì quá khứ đã qua rồi. Tương lai chưa đến. Hãy làm những gì cần làm vì danh Chúa, hãy làm ngay bây giờ. Ðừng chần chờ.
Thầy Rabbi (thầy dạy luật của người Do thái) đang huấn luyện sinh viên trở nên những thầy Rabbi trong tương lai. Có một sinh viên hỏi: “Thưa thầy, khi chúng tôi giảng dạy lời Ðức Chúa Trời, thì nên khuyên người ta khi nào hãy ăn năn tội lỗi mình?” _ “Các anh khuyên họ phải ăn năn tội cái ngày trước ngày họ qua đời!”_ “Nhưng làm sao người ta biết được khi nào họ qua đời mà ăn năn tội ngày trước đó?”_ “Thế thì khuyên họ phải ăn năn tội ngay tức thì”.
Cái chết của Chúa Giê-su Christ đòi hỏi mỗi chúng ta phải có thái độ đứng đắn đối với Ngài ngay bây giờ. Xin đừng hẹn rày hẹn mai nữa. III. Hạng người thứ ba có thái độ tích cực: Họ tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa mình: (câu 34):
“Nhưng có mấy kẻ theo người và tin, trong số đó có Ðê-ni làm một quan toàn, người đàn bà tên là Ða-ma-ri, cùng các người khác.”
Cảm tạ Chúa. Mặc dầu có một số người nhạo báng, chế giễu về lời giảng dạy của Phaolô. Có một số khác chần chờ chưa có quyết định dứt khoát. Nhưng một số khác thì quyết định tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa đời mình.
Quý vị muốn mình thuộc vào nhóm người nào? Nếu chưa thuộc nhóm người thứ ba, xin hãy có quyết định ngay bây giờ.
Có thể một số chúng ta là quan tòa nổi tiếng trong cộng đồng như Ðê-ni. Như luật sư C. I. Scopefield của Mỹ, từ kẻ say sưa bia rượu trở nên tín đồ trung tín của Ðấng Christ. Ông Scopefield đã say sưa lời Chúa đến nỗi thực hiện được quyển “Scopefield Bible”. Hay một luật sư lỗi lạc của Anh quốc là Frank Morrison, người đã tìm mọi bằng chứng để phủ nhận với thế gian rằng, Chúa Giê-su Christ đã không thật sự sống lại. Nhưng qua bao nhiêu năm tìm kiếm bằng chứng để phủ nhận sự sống lại của Chúa, thì cuối cùng, ông Morrison đã viết một cuốn sách tựa đề là “ Ai đã lăn hòn đá ra khỏi mộ Chúa?”, để làm chứng lại rằng, ông đã tìm gặp Chúa và tin Chúa, vì có vô số lý do xác nhận rằng Chúa Giê-su đã thực sự phục sinh!
Có thể quý vị là những người có học thức, có bằng cấp, có địa vị trong xã hội. Hay chỉ là người trung bình về mọi mặt. Hãy nhớ rằng, Chúa hy sinh trên thập tự giá không riêng cho một ai, nhưng cho mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Nếu chúng ta là kẻ có tội, hãy đến với Ngài. Ngài sẽ thứ tha mà ban sự sống đời đời cho chúng ta.
Có thể một số quý vị là phụ nữ. Ðối với xã hội thời đó, phụ nữ chưa được trọng dụng như ngày hôm nay. Nhưng trước mặt Chúa, Ngài chết cho cả nam, nữ, người tự do hay kẻ nô lệ. Chúa chết cho quan tòa Ðê-ni nổi tiếng, hay bà Ða-ma-ri hiền hòa. Dù một em ấu nhi, hay một cụ già lão thành, Chúa “Giê-su cho mọi người và của mọi người.”
Ngài không phân biệt diện mạo bên ngoài, hay theo tiêu chuẩn của thế gian. Ngài chỉ muốn tấm lòng thống hối, ăn năn của quý vị, Ngài không khinh dể đâu. (Thi-thiên 51:17)
Có thể quý vị là người duy nhất trong gia đình tin kính Chúa. Hãy đến với Ngài. Ðừng sợ thế gian nghĩ gì về mình, hãy để Chúa làm chủ đời sống quý vị. “Hãy tin Ðức Chúa Giê-su thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu.” (Công-vụ 16:31)
Có thể xưa nay quý vị có niềm tin về một đấng nào khác, như quan toàn Ðê-ni hay bà Ða-ma-ri, nhưng giờ đây họ tìm thấy chân lý của sự sống qua Chúa Giê-su, Ðấng đã phục sinh. Xin hãy đặt trọn niềm tin vào Ngài, vì Ngài là Cứu Chúa cho cả nhân loại.
Có thể quý vị đã sinh trưởng trong gia đình tin kính Chúa, nhưng chưa bao giờ thật sự tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa đời mình, hãy mời Ngài vào lòng ngay bây giờ.
Trong câu chuyện “Alice in Wonderland” (Cô bé Alice lạc vào thế giới thần tiên), thuật lại cô Alice bị lạc đường, không biết lối ra. Khi đến ngã ba đường, cô hỏi con mèo Cheshire:” Hãy chỉ đường cho ta ra khỏi đây!”. Con mèo trả lời:” Nhưng ở đây có ba ngã đường, cô muốn ra hướng nào mới được?” Alice trả lời:” Hướng nào cũng được, ta chỉ cần ra khỏi đây!”_ “Nếu đi hướng nào cũng được, cô đâu cần hỏi tôi làm gì, cô cứ chọn một hướng mà đi!”.
Thật vậy, có nhiều người đang đi, đang sống, mà không có mục đích, không có hướng ����i rõ ràng. Vì vậy, họ cứ chần chờ, chưa có quyết định dứt khoát trong mọi vấn đề. Có người thì cho rằng cái chết của Chúa Giê-su không liên hệ đến mình, rồi nhạo báng, chế giễu. Nhưng tạ ơn Chúa, có người biết mình là tội nhân, nhận biết Chúa Giê-su đã chết trên thập tự giá vì chính mình. Những người này biết mình phải sống như thế nào, và sẽ đi về đâu khi đi xong chặng đường trên thế gian tạm bợ này. Còn quý vị thì sao?
Mục sư Nguyễn Tấn Dương