VƯỢT SÔNG GIÔ ÐANH  

Thông thường một người muốn qua sông nếu không biết bơi phải có thuyền bè, phao, dây, hiện đại hơn thì dùng xe lội nước. Lưu lượng sông càng lớn, nước càng sâu thì vượt sông càng nguy hiểm, khó qua. Nếu có đoàn quân qua sông thì nhu cầu cho cả phương tiện và vũ khí càng phức tạp. Còn nếu có cả một dân tộc như dân Y-sơ-ra-ên gồm đàn ông, đàn bà, trẻ con, gia súc bò, chiên, dê, cừu, gà, vịt ... qua sông thì phương tiện cần có là cả một nhu cầu to lớn và phức tạp hơn. Ở đây, dân Y-sơ-ra-ên lưu lạc 40 năm trong đồng vắng đâu có phương tiện gì khã dĩ để qua sông. Có thể nói là dân Y-sơ-ra-ên tay trắng trước nan đề qua sông để vào đất hứa mà Chúa dành cho họ. Dân Y-sơ-ra-ên năm xưa nằm bên bờ sông Giô-đanh toan tính đi vào đất hứa chẳng khác nào dân Việt tị nạn nằm chờ ở các hải đảo, các nước tạm cư để ước mơ một quê hương mới. Hai không gian, hai thời gian nhưng chung một hoàn cảnh, một mơ ước, một đối đầu: làm sao vượt biển, làm sao vượt sông với đôi bàn tay trắng? Ðây là nan đề không tự mình giải quyết nổi! Tạ ơn Chúa, điều gì con người bất năng thì Ðức Chúa Trời toàn năng! Thật vậy, dân của Chúa đã qua sông, qua sông một cách không bình thường chút nào. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi cuộc vượt sông lạ lùng đó.

    1. Qua sông phải là người thánh. Ðiều đầu tiên để chuẩn bị vượt sông ở đây, Chúa dạy dân sự: "Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Ðức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi" (Giô-suê 3:5). Mạng lịnh này thật khó nghe với những ai vô tín và nghi ngờ; nó không "logic" tí nào cả. Qua sông phải chuẩn bị qua sông chứ! Không thuyền thì bè, không bè thì dây, không dây thì lội. Ðây là cái thấy của con mắt xác thịt, cái thường tình của con mắt thế tục. Nhưng đối với Chúa thì khác. Dân của Chúa trong đồng vắng muốn qua sông, Chúa không biểu họ chuẩn bị thuyền, bè, cầu, phao gì cả nhưng Chúa bảo họ hãy dọn mình ra thánh. Thế nào là dọn mình? Dọn mình có nghĩa là dọn lòng, chuẩn bị một tinh thần. Mạng lịnh của Chúa qua sông cần dọn lòng thánh sạch. Ðây là một phép lạ như Chúa đã phán: "Ta sẽ làm viêïc lạ lùng giữa các ngươi." Hẳn trong dân Y-sơ-ra-ên có kẻ không tin, có kẻ nghi ngờ. Ðây là điều khác biệt giữa kẻ tin và kẻ không tin, giữa con cái Chúa và con cái thế gian. Nhà truyền giáo John Wesley một ngày kia đang đồng hành để an ủi một người đàn ông đang gặp nhiều khó khăn. Người đàn ông tỏ vẻ nghi ngờ sự thành tín của Ðức Chúa Trời. Ông ta nói: "Tôi không biết phải làm gì trước thử thách này!" Ngay lúc đó, nhà truyền giáo chợt thấy một con bò đi đang ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia của bức tường. Wesley liền chỉ con bò và nói với người đang đồng hành, "Anh ơi! Anh biết tại sao con bò lại nhìn sang bên kia bức tường vậy không?" "Dạ không!" Nhà truyền giáo tiếp: "con bò phải nhìn qua bức tường chỉ vì bức tường đã ngăn chận tầm nhìn của nó. Ðây là cách mà anh phải làm để đối phó với những khó khăn trước mắt. Chỉ bởi đức tin nơi Chúa, anh mới có cái nhìn xa hơn, nhìn trên nghịch cảnh, nhìn qua khó khăn. Anh sẽ thấy "đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh" sau màn khói hoạn nạn đó!" Dân Y-sơ-ra-ên tay trắng trước nhu cầu vượt sông. Con đường cùng của loài người là cơ hội của Ðức Chúa Trời. Khi con người không còn cậy lòng khôn ngoan, quyền lực, tài sức, giàu có thì Ðức Chúa Trời sẽ hành động. Ô! Ðây là kinh nghiệm lạ lùng cho những người đã theo Chúa, đang theo Chúa và còn theo Chúa. Mạng lịnh của Chúa cho dân sự là dọn mình thánh để qua sông. Dọn lòng chưa đủ, nhưng lòng đó phải thánh. Bởi vì có nhiều loại "lòng": lòng mong, lòng ước, lòng thích, lòng gian, lòng dối, lòng tà, lòng đục, lòng dơ... nhưng lòng cho Chúa phải là "lòng thánh". Hội thánh nhà đã bảo trợ cho nhiều đồng hương từ các hải đảo, các trại tị nạn trong suốt thập kỷ qua. Hôị thánh đã nhận được không biết bao là thư từ với tấm lòng: khẩn thiết, khẩn cấp, thiết tha, mong chờ, khốn khổ, đau đớn, hy vọng, thầm nguyện... nhưng rõ ràng không mấy được lòng thánh! Họ muốn định cư khẩn cấp, bảo trợ khẩn cấp, tin Chúa khẩn cấp, rồi bỏ Chúa cũng khẩn cấp. Hết khẩn cấp thì cũng hết lòng! Lòng thánh là lòng gì? Lòng thánh khác lòng phàm. Phân biệt thánh với phàm thì dễ, nhưng phân biệt thánh thật với thánh giả thì khó. Giống như Việt-kiều, có Việt-kiều giả. Thánh có thánh giả; thánh tự phong, nhiều lắm! Nhưng thánh Chúa thì chỉ có một. Chỉ có Thiên Chúa là danh hiệu Thánh (Xuất 31:13). Thánh đây tức là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mà Chúa đã phán trong kinh Lê-vi-ký 11:44 "Ta là thánh, ngươi phải nên thánh". Vậy thì những ai là thánh, lòng thánh từ người đó phát nguyên mật thiết với bản thể thánh của Ngài. Dân của Chúa là dân thánh mà Chúa gọi là "dân Ta là dân gọi bằng danh Ta" (I Sử-ký 7:14a). Ai trong Chúa, ai thuộc Chúa người đó mới thật sự có lòng thánh. Và chỉ có điều kiện đó mới có thể qua sông bằng phép lạ. Dân Chúa đã qua sông như đi trên đất khô. Ngày xưa dân Chúa qua sông để vào đất hứa phải cần lòng thánh. Ngày nay dân Chúa vượt sông đời để bước vào nước trời, chúng ta phải chuẩn bị lòng gì? Bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu đã nhắc lại con dân Chúa về điều kiện đó "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch sẽ thấy nước Ðức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 5:8). Làm thể nào để có thể có lòng thánh, lòng trong sạch? Lời Chúa trong kinh Ê-sai được sứ đồ Phao-lô nhắc lại một lần nữa rằng: "Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng động đến đồ ô-uế thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi" (II Cô 6:17). Chúng ta tự xét mình trước mặt Chúa. Chúng ta đã ra khỏi? Ðã phân rẽ? Ðã không đụng đến đồ ô-uế? Ðây là cuộc phỏng vấn cho quyền công dân Thiên quốc. Ước mong chúng ta đều trả lời "Yes" với Chúa.

2. Qua sông phải để Chúa đi trước. Mạng lịnh của Chúa đối với Giô-suê "Hãy khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sưï" (Giô-suê 3:6). Có nghĩa là vượt sông Giô-đanh hòm giao ước của Chúa đi đầu và dân sự theo sau. Cách lội nước này rất "ăn ý" với dân Việt mình "Ăn cổ đi trước, lội nước theo sau." Hòm giao ước là gì? Thời Cựu ước, hòm giao ước là biểu tượng cho sự hiêïn diện của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ở giữa dân sự. Hòm giao ước làm bằng gổ Si-tim, phía trong lát vàng, có khoen hai bên để khiên. Nắp trên bằng vàng ròng gọi là nắp Thi-ân (Mercy seat), ở hai đầu nắp có hai Che-ru-bin vàng có cánh. Trong hòm có hai bảng đá giao ước, cây gậy trổ bông của A-rôn và quyển sách luật pháp (Dân 7:9, 10:2, Xuất 25:20-24, Phục 10:3,5). Hòm giao ước đi trước dân sự, có nghĩa là Chúa đi trước dân sự để mở đường. Ðây là cách vượt sông an toàn, lạ lùng nhất - vượt sông như đi trên đất khô (Giô-suê 3:17). Ngày nay đã có biết bao con dân Chúa đã bỏ qua mạng lịnh này. Họ vượt biển trần mà họ để Chúa ở đàng sau. Họ đặt Chúa trong sự việc đã rồi, đặt Chúa theo điều kiện của họ. Dĩ nhiên là họ đã thất bại. Họ bị cuốn trôi. Họ bị chìm chết. Hầu hết chúng ta đều biết câu chuyện ra đi và trở về của bà Na-ô-mi trong Thánh-kinh. Kết quả cuộc hành trình này thật là thảm hại, bà nói "Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Ðức Giê-hô-va dắt tôi về trong tay không, Ðức Giê-hô-va đã giáng hoạ tôi" (Ru-tơ 1:21). Ðây là những chuyến đi, những việc làm, những kế hoạch mà không cầu vấn ý Chúa, không đặt Chúa phía trước, không đặt Chúa lên trên. Bước khởi đầu của bất cứ kế hoạch nào mà người ta không hồ hởi, tự tin. Na-ô-mi lúc ra đi tự hào trong "dư dật". Ðây là thái độ của người nhà giàu mà Chúa Giê-xu đã mô tả trong Kinh-thánh. Ông ấy nói "Linh hồn ơi! Mầy đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui veû" (Luke 12:19). Ðủ rồi, không cần Chúa nữa. Hê-rốt bị trùng đục chỉ vì "dọc ngang nào biết trên đầu có ai?" (Nguyễn Du). Những con người này chưa học được bài học vì "ngoài Ta các ngươi không làm chi được" (Giăng 15:5). Pha-ra-ôn, người nhà giàu, có cùng một hậu quả như Na-ô-mi: tay trắng! Tại Việt nam, gia đình ba mẹ tôi có hai người chị lớn. Ba tôi xuất vốn cho hai chị tôi đi buôn để của riêng. Người chị cả tôi nói với ba tôi "Nếu Chúa ban cho con buôn bán có lời, con sẽ dâng phần mười cho Chúa." Người chị thứ hai cũng tranh phần hứa nguyện với ba tôi "Nếu Chúa cho con buôn bán khá, con sẽ dâng phần mười cho Chúa." Ba tôi vừa cười vừa trách người chị thứ hai "Con có khá mới dâng cho Chúa à? Bao nhiêu là khá?" Ðây là cách đặt điều kiện với Chúa: kèn cựa, toan tính với Chúa. Nhiều người tin Chúa, theo Chúa nhưng thiếu sự nhận biết Chúa Giê-xu là "Nguyên-Soái". Cuộc sống này là một trận chiến qui mô, toàn diện cả phần thân xác lẫn phần tâm linh. Kinh-thánh dạy rằng: "Chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy" (Ê-phê-sô 6:12). Chúa biết sức của chúng ta không thể chiến đấu một mình. Bởi đó Ngài chỉ đạo cho chúng ta "Trận giặc này không phải là trận giặc của các ngươi, bèn là của Ðức Chúa Trời ngươi" (II Sử-ký 20:15b). Ô! Vậy tại sao chúng ta không tôn Chúa làm "nguyên-soái" đi đầu, đi trước chúng ta? Hơn thế nữa, Chúa đã phán dạy con dân Chúa rằng "Ta là người chăn chiên hiền lành" (Giăng 10:14). Người chăn đó sẽ đi trước, chiên theo sau. Người chăn đó đã vì chiên mà phó sự sống mình. Những ai để Chúa đi trước, Chúa sẽ chiến đấu cho chúng ta, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, Chúa sẽ an ủi và ẳm bồng chúng ta vượt qua những chặn đường gồ ghề, truân ải. Quả như lời Chúa phán "Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vở các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt, Ta sẽ ban vật báu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín của ngươi, để ngươi biết rằng chính ta, là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đã lấy tên ngươi gọi ngươi" (Ê-sai 45:2-3). Ngược lại, nếu chúng ta tự mãn đi đầu, đi trước, chúng ta sẽ lãnh đủ: hoạn nạn, thử thách, mưa ma gió quỉ sẽ đốn ngã, sẽ nhận chìm chúng ta.

3. Qua sông với tinh thần bị ướt! Ðây là điều kiện cuối cùng của cuộc vượt sông bằng phép lạ. Chúng ta nên đọc lại lời Chúa trong sách Giô-suê 3:14-17. Tại đây, Kinh-thánh mô tả một phép lạ tỉ mỷ đã xảy ra: khi các bàn chân của các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Ðức Giê-hô-va vừa bị ướt nơi mé sông thì dòng nước từ nguồn chảy xuống bèn ngưng lại, dồn thành đống ra xa một khoảng tới thành A-đam. Dân sự đi ngang qua sông Giô-đanh như đi trên đất khô (câu 16-17). Phép lạ chỉ xảy ra khi các thầy tế lễ thật sự bước xuống và bị ướt chân. Ý nghĩa gì trong tinh thần bước xuống và ướt chân. Chúa Giê-xu đã thật sự bước xuống. Ngài từ cung trời bước xuống cỏi trần ô tội, bần hàn khốn khổ, đau thương. Chúa đã hy sinh. Chúa đã từ bỏ chính mình. Chúa đã trả thay án phạt. Chúa đã "bị khinh như kẻ người ta che mặt chẳng thèm xem". Ðó là hình ảnh bước xuống. Còn ướt chân? Tôi có kinh nghiệm 7 năm trong tù về việc đi đào thủy lợi và đắp nền nhà. Khu vực nào mà đào đất có nước hoặc là lấy đất từ dưới nước lên thì công tác đó kể như từ chết tới bị thương!

Ngày nào gặp phải công tác nặng nề như vậy, chúng tôi thường ta thán với nhau, "Hôm nay quả nhân gặp sao "Chàn hản"! Nghĩa là đi hai hàng, đi hết nổi! Thật sự không ai thích cái ướt. Trong tù ướt thì lạnh, lạnh thì đói, đói thì chết. Giày ướt không ai mang, quần áo ướt không ai mặc, nhà ướt không ai ở, đường ướt không ai đi. Ở Mỹ đây bà con rất cảnh giác sàn ướt (wet floor). Có một bà tín đồ đã tin Chúa nhiều năm, nhưng bà không chịu làm lễ Báp-tem. Bà nói rằng ướt ngồi, ướt đứng bà chịu được nhưng mà ướt nằm không chịu được! Cuối cùng phải làm Báp-tem ngồi cho bà! Chúa Giê-xu đã ướt. Ngài chẳng những ướt bởi nước mà chính bởi máu của Ngài (Giăng 19:34). Chúa ướt một cách khốn khổ, tủi nhục. Cái ướt của Chúa bị thương đến nổi trời thảm đất sầu (Ma-thi-ơ 27:45)! Cái ướt của Chúa đau đớn đến nổi Ðức Chúa Cha phải quay mặt! Bởi Chúa đã bước xuống, đã bị "ướt" nên Chúa Giê-xu đã được đem lên rất cao, "ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời." "Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quì xuống xưng Ngài là Chúa!" Trước khi lên cao, thì thật sự Ngài đã xuống thấp. Thấp không còn chỗ nào thấp hơn: Thập tự giá! Ðây là nguyên tắc phục vụ nước trời. Thầy tế lễ Cựu ước là hình bóng của thầy tế lễ Tân ước đã khiêng hòm giao ước và bước xuống. Chỉ có cách đó phép lạ mới xảy ra. Chỉ có cách đó mới động đến lòng Trời. Ngày nay Hội-thánh muốn thấy phép lạ, muốn phục hưng, muốn nhiều linh hồn tội nhân được cứu, trước nhất phải nhìn vào tấm lòng của chính mình: Ðã dọn chưa? Ðã thánh chưa? Mỗi cánh tay có chịu khiêng? Mỗi bàn chân có chịu bước xuống? Có sẳn sàng đứng chổ ướùt? Chúng ta đã nói nhiều, bàn nhiều, giảng nhiều, nghe nhiều, hứa nguyện cũng đã nhiều; nhưng chỉ "lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình". Ða số chúng ta khinh ghét những quân đội đánh thuê. Nó thiếu lý tưởng, thiếu chính nghĩa, thiếu phẩm chất, thiếu tinh thần, thiếu can đảm, thiếu hy sinh, thiếu kỷ luật. Ô! Vương quốc Chúa không có chổ dành cho người lính đánh thuê. Chúa đã lên án những kẻ chăn thuê, những kẻ "cầm cày còn ngó lại đằng sau". Vương quốc của Chúa đòi hỏi những con người biết "từ bỏ mình đi." Sử sách ghi lại rằng các hiệp sĩ của triều đình vua Arthur từ chiến trận trở về ra mắt vua. Vua thăm hỏi những ai đã bị những vết sẹo trong chiến trận. Ai không có, vua chỉ dụ họ "Hãy đi vào chiến trận với những vết sẹo!" Ðây là duyên cớ mà sứ đồ Phao-lô đã hân hỉ nhận lấy mão triều thiên sự sống từ nơi Chúa: "Tôi đã mang trong thân thể dấu đốt của Ðấng Christ" (Ga-la-ti 6:17). Dân Y-sơ-ra-ên đã vượt qua sông như đi trên đất khô. Mỗi người chúng ta đều có một giòng sông để vượt qua, ngay cả gia đình và Hội-thánh Chúa cũng vậy! Ðây là giòng sông Giô-đanh tâm linh, giòng sông phản tỉnh của văn hào Herman Hesse (giải Nobel 1946). Có qua sông, qua cầu mới thấy mình "tầm thước vóc giạc", nên "kẻ trượng phu". "Ðoạn trường ai có qua cầu mới hay!" (Kiều) Con dân Chúa được dự phần trong lời hứa: trời mới, đất mới. Nhưng để vào đó, mỗi chúng ta đều phải vượt cho được con sông Giô-đanh của chính mình. Làm thế nào có thể vượt sông như đi trên đất khô? Ðiều đó tùy thuộc ở mỗi chúng ta trước mạng lịnh của Chúa: có chịu dọn mình, có chịu bước xuống, có chịu ướt chân? Amen!

MS Ðặng Ngọc Vui