GIA-ÐÌNH

Hạnh-phúc Gia-đình như là niềm mơ-ước chung của cả nhân loại, cũng như hòa-bình là mơ-ước chung của cả thế-giới. Và dường như cái gì “mơ-ước-chung” thì khó thành sự thật.
Trong cuốn sách Xây-Dựng Gia-Ðình Hạnh-Phúc phát hành vào tháng 5 năm 1995. Trong lời dẫn tôi có viết: Gia-đình vẫn là nơi nẩy-nở tình cảm yêu-thương. Yêu-thương vẫn là sợi dây nối-kết mọi người cùng chung một gia-đình. Từ Platon đến Gide, các nhà triết-học có thể bài-xích, đả-phá chế-độ gia-đình, nhưng chẳng bao giờ có thể hủy-bỏ được. Người ta đã thử đem sự say-mê tư-tưởng quốc-gia hay cách-mạng để dứt bỏ gia-đình. Người ta đã thử dùng tình bạn trong quân đội, trong xí-nghiệp để dứt khoát với gia-đình. Nhưng thật ra, chẳng có sự say-mê nào, thỏa lòng nào cho trọn kiếp người ngoài “mái ấm gia-đình”. Gia-đình là tiểu tổ đầu tiên trong cơ-cấu xã-hội loài người. Và với tình-trạng xã-hội ngày nay, biết bao gia-đình đã là nạn-nhân của xã-hội.
Số gia-đình là nạn nhân của xã-hội quả không ít. Có lẽ bởi cái tánh chất “nạn nhân” mà người ta đã có một định-nghĩa về gia-đình nghe nản quá. “Gia-đình là nơi những người cùng huyết-thống chịu đựng nhau để có thể sống chung với nhau”.
Một cái vườn nổi tiếng nhất trong cuộc đời tại thế của Chúa Jêsus - vườn Ghết-sê-ma-nê. Ghết-sê-ma-nê là cái vườn rộng lớn, đẹp đẽ trên đồi Ô-li-ve, của một người rất giàu-có trong thời Chúa Jêsus. Vườn rất yên-tịnh. Chúa Jêsus và các môn-đồ Ngài được phép dùng vườn làm nơi hội-họp, nghỉ-ngơi, cầu-nguyện. Cảnh vườn tươi-tốt, yên-tĩnh rất hiệp với tâm-hồn những người trong vườn. Thế mà có lần nơi vườn đẹp-đẽ, yên-tịnh, thơ-mộng ấy Chúa Jêsus và các môn-đồ vào vườn với tâm-trạng buồn-bã, đau-khổ. Chúa Jêsus tâm-sự với các môn-đồ Ngài nơi vườn Ghết-sê-ma-nê: “Linh-hồn ta buồn-rầu lắm cho đến chết” (Mác 14:34).
Biết bao ngôi nhà khang-trang, nhưng không phải là “mái ấm gia-đình”.Những người sống trong đó đôi khi cũng mang tâm-trạng như Chúa Jêsus: “buồn-rầu cho đến chết”. Số người “buồn-rầu cho đến chết” xứ này hàng năm lên đến trăm ngàn, tìm cái chết nơi được định danh là “mái ấm gia-đình”. Số người lìa gia-đình mà không một chút luyến tiếc chẳng ít. Người ta đang cố-gắng tìm lại cái “giá-trị” của gia-đình hay ít nhất cũng nhận ra gia-đình có một “giá-trị” nào đó để quý-mến, chăm-sóc, bảo-tồn.
Tại sao gia-đình không còn là nơi nẩy-nở tình-cảm yêu-thương? Tại sao gia-đình lại là một nơi mà những người cùng huyết thống phải chịu đựng nhau để có thể sống chung với nhau? Những khó-khăn nào khiến cho vợ chồng “chán” nhau? Tại sao cha-mẹ và con cái lại thiếu thông-cảm nhau. Tôi không nhớ đọc được câu thơ này ở đâu. “Lẽ sống hạnh-phúc đôi khi sống lẻ” hay “Cô-đơn có khi lại hạnh-phúc”.
Ở xứ nầy, người ta tính ra cứ hai cuộc hôn-nhân thì có một cặp sau vài năm chung sống đành quyết-định:
Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, Tình-nghĩa đôi ta có thế thôi.
Ở xứ nầy nghề “cố-vấn gia-đình” rất phát-đạt đủ nói lên trình-trạng gia-đình ở xứ này thế nào rồi. Các sách về lãnh-vực gia-đình thì nhiều vô-kể. Báo chí Việt cũng trích dịch từ sách báo Mỹ những nguyên-tắc tạo gia-đình hạnh-phúc theo các chuyên-viên cố vấn gia-đình đề ra để bà con mình theo đó mà có hạnh-phúc. Bà con mình cũng được đọc những phương-thức san-bằng những trở-ngại trong gia-đình, hàn-gắn những đổ vỡ và làm mới lại cuộc tình trăm năm.
Bảy năm trước đây tôi có lấy một lớp về cố-vấn gia-đình. Vị giáo-sư có kinh-nghiệm hơn 10 năm trong nghề. Vợ giáo sư cũng là một giáo-sư đại học. Hôm đó giáo-sư trình-bày về 9 loại quan-hệ giữa vợ chồng từ tệ tới tốt. Ðến giờ thảo-luận tôi xin giáo-sư cho biết tình-trạng gia-đình giáo-sư ở loại nào? Vị giáo-sư hơi khựng, ngón tay đưa lên đưa xuống và chỉ ở số 3 và giáo-sư cho biết đã li-dị vợ. Tôi ngạc-nhiên và hỏi giáo-sư tại sao cả hai đều là những người tri-thức và hiểu biết về hôn-nhân lại không thể sống chung với nhau như ước-nguyện lúc ban đầu. Vị giáo-sư cho biết những hiểu-biết “lý-thuyết” chưa đủ mà còn phải có sự chấp-nhận và thực-hành của cả hai. Rất tiếc vợ tôi không “chấp-nhận và thực-hành”. Tôi không hỏi tiếp, nhưng suy-nghĩ rất nhiều. Phải chăng sự hiểu biết về những nguyên-tắc tạo hạnh-phúc và những phương-thức san-bằng những trở-ngại trong cuộc sống gia-đình là con người có thể thực-hiện được theo ý muốn chăng?
Hôn-nhân và gia-đình không phải là phát kiến của con người mà là ý-tưởng của Ðức Chúa Trời. Kinh-Thánh đã ghi lại thế nào Ðức Chúa Trời tạo-dựng con người theo ảnh-tượng của Ðức Chúa Trời và chính Ngài thiết-lập hôn-nhân cho người nam và người nữ, tạo lập gia-đình với một luật định cùng với sự huyền-nhiệm: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha-mẹ mà dính-líu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng-thế ký 2:24).
Hôn-nhân là công-việc đầu tiên Ðức Chúa Trời làm cho dòng-dõi loài người. Chúa Jêsus, Ngôi Hai Ðức Chúa Trời giáng-thế. Ngài khởi đầu chức-vụ cách công-khai là làm cho một tiệc cưới tại Ca-na vui-vẻ trọn-vẹn (Giăng 2:1-10).
Ðức Chúa Trời thiết-lập hôn-nhân và gia-đình, Ngài có những nguyên-tắc cho mọi người ở dưới “mái ấm gia-đình” được ghi trong Kinh-Thánh. Chúa Jêsus phán rằng: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn-ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy; xong không xập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy, thì bị sập, hư-hại rất nhiều.” (Ma-thi-ơ 7:24-27).
Chẳng có gia-đình nào lại tránh khỏi “mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động”. Không “Bị xập, hư-hại rất nhiều” hay “bị xập, hư-hại rất nhiều” không phải là bởi vật-liệu xây cất nhà mà là nhà xây-cất ở đâu. “Trên hòn đá” hay “trên đất cát”.
Gia-đình của chúng ta sẽ không “bị sập, hư-hại rất nhiều” nếu chúng ta bằng lòng tin-cậy và làm theo những điều Kinh-Thánh dạy mỗi người trong gia-đình. Vậy Kinh-Thánh dạy gì về Giá-Trị Gia-Ðình. Tôi sẽ luận đến trong kỳ tới.

Mục-sư Phan-thanh-Bình.
619. 444-1106