Bước Ði Nơi Chúa Giê-xu Ðã Ði

   Trước hết, tôi dâng lời tạ ơn Chúa cho phép tôi và nhà tôi được có cơ hội tháp tùng với Mục sư Quản nhiệm Hội thánh Garland chúng tôi trong chuyến đi thăm Xứ Thánh trong tháng 11, 1998 vừa qua. Chúng tôi cám ơn Chúa đã giữ gìn chuyến đi, về của chúng tôi bình an.

   Sáng thứ Năm, mồng 5 tháng 11 khi chúng tôi vừa đáp xuống phi trường Tel Aviv, liền được vị nhân viên hướng dẫn du lịch đón và đưa chúng tôi đến tàng tích phố Caesarea nằm ven biển Ðịa Trung Hải. Nơi đây Sứ đồ Phao-lô bị cầm tù 2 năm, trước khi bị đem qua Rô-ma. (CV 23:33; 25:1-12). Sau đó, chúng tôi đi đến Mê-ghi-đô (Khải-huyền 16:16) vào buổi chiều. Ðây là địa điểm mà cả Do thái giáo và Cơ đốc giáo phần đông đều tin rằng trận chiến cuối cùng sẽ xảy ra trước khi tận thế.Tại đây chúng tôi được xem tàng tích của 22 phố nhỏ đã nằm chồng chất lên nhau. Rồi từ đó, chúng tôi về khách sạn tại bờ biển Ga-li-lê sau một ngày dài được thăm viếng nhiều địa danh lịch sử trong Thánh kinh.

   Sau khi ăn tối tại khách sạn, nhà tôi rủ tôi đi dạo xuống bờ biển Ga-li-lê. Biển Ga-li-lê nằm ngay phía sau lưng khách sạn chúng tôi đang ở. Tay trong tay chúng tôi dạo xuống bờ biển trong khi mặt trời lặn. Mặt biển rất yên tỉnh phản chiếu ánh trăng trong sáng rất hữu tình. Mặc dù chúng tôi biết tình hình chính trị tại đây có lúc căng thẳng, nhưng tối hôm đó biển Ga-li-lê thật thơ mộng, hiền hòa, lòng chúng tôi bình an vô cùng. Trong khi vợ chồng chúng tôi ngồi tại bờ biển, chúng tôi thấy bóng dáng của một nhóm du khách ngồi cách chúng tôi không xa và nghe họ hát những bài Thánh-ca với đàn guitar. Chúng tôi hát theo những bài chúng tôi quen thuộc. Những bài chúng tôi không biết thì chúng tôi lắng nghe họ hát, và ngồi ngắm trăng phản chiếu trên mặt nước hồ Ga-li-lê, để hình dung lại những ngày mà Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ trước sự chứng kiến của các sứ đồ của Ngài.

   Trước khi rời bãi biển Ga-li-lê để trở về khách sạn, thì vợ chồng chúng tôi nắm tay nhau và cầu nguyện cho nhau. Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình và bà con thân cận của chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho Hội thánh. Cho quê hương và dân tộc Việt nam và công việc Chúa tại quê nhà. Và cầu xin nước Chúa mau đến.

Thứ Sáu 6-11-1998 sau khi dùng điểm tâm, chúng tôi lên xe đến Na-xa-rét , nơi Chúa Giê-xu chúng ta đã lớn lên, để chuẩn bị cho chức vụ của Ngài. Chúng tôi viếng thăm nhà thờ nơi Thiên sứ báo tin cho Mary về sự giáng sinh kỳ diệu của của Cứu Chúa chúng ta. Rồi từ đó, xe chạy theo con đường ngoằn nghèo lên xuống đồi, đến Ca-na. Ðịa danh mà Chúa Giê-xu đã làm phép lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu. Chúng tôi có thử rượu trong một quán nhỏ tại địa điểm này. Rượu ngon thiệt! Loại rượu nho chính cống, không pha trộn. Sau đó, chỉ vài bước là tới nhà thờ của người Hy-lạp, để kỷ niệm phép lạ, là nơi Chúa hóa nước thành rượu trong tiệc cưới.

   Trưa lại, chúng tôi đến sông Giô-đanh. Nước sông Giô-đanh tuy lạnh cho thân xác, nhưng tâm hồn ấm áp mặc dầu bây giờ là giữa tháng 11. Tại nơi đây, cùng với Mục sư Quản nhiệm, nhà tôi, và tôi tái dâng đời sống chúng tôi cho Chúa bằng cách chịu phép Báp-tem tại dòng sông Giô-đanh, nơi mà Chúa Giê-xu chúng ta đã được Giăng Báp-tít làm phép Báp-tem.

   Sau đó chúng tôi đến ăn trưa tại vùng Ti-bê-ri-át, ngay bên cạnh bờ biển Ga-li-lê. Chúng tôi chọn món cá nổi tiếng tại đây, là món "St.Peter's fish". Món cá thật ngon miệng và đặc sắc!

   Chiều lại, chúng tôi đến viếng Nhà Nguyện nơi Chúa giảng Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5). Nhà Nguyện này tọa lạc trên một khuôn vườn rất đẹp trên đồi, nhìn xuống biển Ga-li-lê. Không xa căn nhà của Phi-e-rơ là bao. Sau đó chúng tôi đến thăm địa điểm Chúa hóa hai con cá và năm cái bánh cho hơn năm ngàn người ăn. Tại đây, họ xây một căn nhà thờ để kỷ niệm phép lạ này.

   Sau một ngày thật phước hạnh, chúng tôi đã thấy tận những nơi mà Chúa Giê-xu chúng ta đã làm phép lạ, đã đi, đã dạy dỗ dân sự của Ngài. Ðức tin chúng tôi được mạnh mẽ hơn. Sự hiểu biết chúng tôi được sâu đậm hơn. Trên đường trở về khách sạn, lòng chúng tôi phấn khởi, hoan hỉ, cảm thấy gần gũi với Cứu Chúa yêu quý càng hơn.

   Sau khi dùng cơm tối tại khách sạn, chúng tôi ra bờ biển Ga-li-lê ngồi nghỉ và suy gẫm đến những điều chúng tôi được kinh nghiệm trong ngày. Tại nơi đây, chúng tôi biết chắc rằng, mỗi lần đọc Kinh thánh, lời Chúa càng sống động hơn, và thích thú hơn.

   Sáng thứ Bảy, 7-11-1998, chúng tôi lên thuyền ngay gần khách sạn để đi thuyền trên biển Ga-li-lê, như có lần Chúa Giê-xu cùng cả sứ đồ có lần đã đi. Thuyền chúng tôi đi được đóng theo mẫu chiếc thuyền Chúa Giê-xu đã dùng khi Ngài còn tại thế. Khi thuyền ra giữa biển, thủy thủ tắt máy thuyền để chúng tôi đọc Kinh thánh và cầu nguyện.

   Sau đó chúng tôi lên xe đến Ca-bê-na-um, "tổng hành dinh" (Jesus' headquarter), là địa bàng hoạt động của Chúa Giê-xu tại vùng Ti-bê-ri-át. Trên đường đi đến căn nhà của Phi-e-rơ, chúng tôi ghé lại địa điểm mà Chúa dùng bửa sáng với các môn-đồ sau khi Ngài sống lại (Ma-thi-ơ 28:7; Giăng 21:4). Khi tôi ngẩn nhìn khung cảnh này, nơi Chúa chúng ta đã hỏi Phi-e-rơ 3 lần "Ngươi yêu Ta chăng?" khi suy gẫm đến lời Chúa phán, tôi có cảm tưởng như Chúa đang hỏi tôi cách êm dịu "Con yêu Ta chăng?" Lòng tôi thật bồi hồi, xúc động. Không biết mình có yêu Chúa đủ không? Câu hỏi mà Chúa Giê-xu hỏi chính ngay địa điểm này mấy ngàn năm trước, cũng là câu hỏi mà tôi đang nghe Ngài nhẹ nhàng hỏi tôi!

   Chúng tôi đi tiếp vài dặm nữa đến căn nhà của Phi-e-rơ tại Ca-bê-na-um. Ðúng là căn nhà của người chuyên nghề đánh cá! Nhà Phi-e-rơ nằm kế bên nhà Hội, mà Chúa Giê-xu đã có lần giảng dạy cho môn đồ Ngài. Sau mấy tiếng đồng hồ đi dọc ven sông Giô-đanh, chúng tôi đến Giê-ri-cô. Tại đây, chúng tôi có ghé lại chụp hình dưới gốc cây sung, loại cây sung mà Xa-chê đã trèo lên khi Chúa Giê-xu đi ngang qua. Thành Giê-ri-cô nhỏ hơn chúng ta tưởng, như câu chuyện chúng ta đọc sách Giô-suê đoạn 6.

   Từ Giê-ri-cô xe chở chúng tôi leo dốc ngoằn nghèo trong đồng vắng xứ Giu-đê khô cằng, để lên núi Scopus thật cao. Nơi đây, chúng tôi có thể nhìn thấy cả thành phố Giê-ru-sa-lem huy hoàng, tuyệt đẹp, trãi ra trước mặt chúng tôi.

   Sau đó, chúng tôi đi thẳng vào ngôi vườn mộ Chúa, nằm kế bên Ðồi Sọ (Gô-gô-tha). Chúng tôi bước vào thăm ngôi mộ trống. Cảm ơn Chúa đó là một ngôi mộ trống! Vì Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự cứu rỗi và hy vọng. Trong khuôn vườn tuyệt đẹp kế bên ngôi mộ, nhóm chúng tôi có cơ hội đọc Kinh thánh, cầu nguyện, và cùng dự Tiệc Thánh với nhau. Lòng chúng tôi cả sung sướng lẫn xúc động, cả hãnh diện lẫn biết ơn. Chúng ta đang tôn thờ một Ðấng sống! Ha-lê-lu-gia!

   Sáng Chúa Nhật 8-11-1998, (ngày sinh nhật của tôi), sau khi đi qua cổng cổ thành Giê-ru-sa-lem, chúng tôi đến cầu nguyện nơi Bức Tường Than Khóc. (The Wailing Wall). Cũng như bao nhiêu người Do-thái và du khách, chúng tôi đứng cầu nguyện, đối mặt với bức tường. Phụ nữ có chổ cầu nguyện riêng. Nam giới có chổ cầu nguyện riêng!

   Kế tiếp, chúng tôi đi tiếp qua thung lũng Xết-rôn để đến vườn Ghết-sê-ma-nê. Nơi đây, Chúa Giê-xu của chúng ta đã cầu nguyện cho chúng ta, đến nỗi những giọt mồ hôi đổ ra như giọt máu lớn rơi xuống đất (Luca 22:44). Trong khu vườn này, có một số cây ô-li-ve cổ thụ, đã hiện diện trong thời Chúa Giê-xu, khoảng 2.500 -3.500 năm, bây giờ vẫn còn sống.

   Theo con đường cong queo, chúng tôi đến Beth Fage, (Luca 19:29), nơi Chúa Giê-xu cỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem để hoàn thành chương trình cứu chuộc của Ngài cho tội lỗi nhân loại chúng ta. Gần Bê-tha-ni, là núi Ô-li-ve, nơi Chúa đã thăng thiên (CV 1:9). Chúng tôi cũng cầu nguyện với nhau trong Nhà Nguyện nơi Chúa Thăng Thiên.

   Ði xuống sườn đồi Bê-tha-ni chúng tôi vào thăm mộ của La-xa-rơ. Ngôi mộ thật sâu. Nơi đây, chúng tôi được Chúa nhắc nhở rằng, không có gì quá khó cho Ngài. Không những kẻ mù được thấy. Kẻ điếc được nghe. Kẻ què được đi. Kẻ câm được nói. Và kẻ chết như La-xơ-rơ cũng được Ngài cho sống lại. Tạ ơn Chúa.

   Chiều Chúa Nhật, chúng tôi đến thăm ngôi mộ của vua Ða-vít được phủ khăn tím. Không xa ngôi mộ của Vua Ða-vít, là phòng cao (Luca 22:7) nơi Chúa dùng bữa cuối cùng với môn đồ Ngài trước khi bị bắt.

   Kế đó chúng tôi trở lại cổ thành Giê-ru-sa-lem. Ði theo cổng Ða-mách, để đến Con Ðường Thương Khó (Via Delorosa). Con đường mà Chúa Giê-xu yêu quý của chúng ta đã vác Thập tự giá để lên đồi lên đồi Gô-gô-tha. Con đường này được gọi là con đường "thương khó" thật đúng vô cùng. Con đường ghồ ghề, lên nhiều dốc thật cao, đầy sỏi đá và khó đi. Với thập tự giá nặng trĩu, Ngài đã quá yêu chúng ta, để bước cho xong đoạn đường thương khó. Tạ ơn Ngài.

   Cuộc hành trình của chúng tôi chấm dứt trên đường trở lại khách sạn "Bình An" (Shalom) trong vùng Giê-ru-sa-lem hôm đo để ngày mai trở lại Mỹ. Chúng tôi quả quyết rằng, đây là chuyến hành trình không thể thiếu, không thể quên được. Dầu xa hàng ngàn dặm, nhưng khi đặt chân đến những địa danh trên vùng đất thánh, chúng tôi không có cảm tưởng xa lạ tí nào. Vì đây là quê hương trên đất của Chúa chúng ta. Qua mảnh đất này, biết bao nhiêu điều mà chúng ta học hỏi được từ nơi Chúa Giê-xu yêu quý của chúng ta. Như tác giả Phúc-âm Giăng kết luận trong sách của ông: "Lại còn nhiều việc nữa mà Ðức Chúa Giê-xu đã làm, ví bằng người ta cứ việc chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy." (Giăng 21:24-25).

   Chúng tôi nhận biết rằng, những lời chia xẻ đơn thuần của gia đình chúng tôi qua chuyến đi này, không thể nào tạ ơn Chúa Giê-xu của chúng ta đủ. Bao nhiêu năm, chúng tôi đã đọc lời Ngài,nhưng bây giờ, đã thấy tận mắt, cách tỏ tường, về công việc Ngài để lại cho nhân loại, cho đời sống tin kính Chúa của gia đình chúng tôi. Amen.

          Lý Klassen
         Garland, Texas