Mạo Hiểm Ðể Phục Vụ

Chiếc phi cơ từ từ đáp xuống phi đạo một cách êm đềm và nhẹ nhàng. Tôi cúi đầu xuống, cầu nguyện thầm trong lòng cảm tạ Chúa đã đưa mình đến nơi bình an. Sau những ngày tháng dài nao nức và chuẩn bị, bây giờ tôi đã đến thành phố Ðiểm Cao (High Point) thuộc tiểu bang North Carolina để tham dự Ðại Hội Liên Hữu Báp-tít lần thứ 17. Từ nhiều năm nay, đi dự Ðại hội đã trở nên một truyền thống của tôi. Một truyền thống tốt đẹp mà tôi và nhiều con cái Chúa khác đã bắt đầu và sẽ tiếp tục, từ khi chúng tôi được quen biết và bắt đầu yêu mến Liên Hữu Báp-tít và các Hội thánh Báp-tít Việt Nam. 

Tôi yêu mến tinh thần bình đẳng, đồng công hợp tác, tương kính tương trợ của các Hội thánh Báp-tít Việt Nam. Tôi yêu mến những con cái và đầy tớ Chúa, dưới lá cờ Báp-tít, đang trung kiên phục vụ Chúa và góp phần phát triển nước Chúa trên thế gian này, dù rằng nhiều khi hoàn cảnh và môi trường phục vụ thật là khó khăn. Trong khi chờ đợi đến phiên mình ra khỏi phi cơ, tôi suy nghĩ và tự hỏi mình sẽ gặp những người quen nào trong Ðại hội này, mình sẽ làm quen được với những người mới nào, và Chúa đang dành sẳn những ơn phước nào cho tôi và những người tham dự Ðại hội này. Từ bốn phương trời, mọi người về đây họp nhau lại trong tinh thần kính Chúa yêu người để bàn thảo các công việc chung, thờ phượng Chúa, học hỏi lẫn nhau, thông công, nghỉ ngơi và tìm kiếm sự đổi mới trong lòng mình sau một thời gian dài làm việc tận tụy tại Hội thánh địa phương. 

Sau khi hoàn tất thủ tục ghi danh một cách nhanh chóng nhờ vào khả năng tổ chức tốt đẹp của Ban Tổ Chức, tôi đem hành lý về phòng. Trong hành lang, tôi thấy một vị Mục sư lão thành đang đứng nói chuyện với một người khác đàng xa. Tôi nhận thấy năm nay vị ấy có vẻ già thêm một chút, dường như khuôn mặt có nét đăm chiêu. Tôi tự nhủ trong lòng rằng phải đặt vấn đề cầu nguyện cho các vị Mục sư Việt Nam lớn tuổi nhiều hơn. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho các đầy tớ của Ngài và gia đình của họ. Từ nhiều năm qua, họ đã trung kiên hầu việc Chúa trong các Hội thánh của Ngài, đã chấp nhận khó khăn gian khổ, đổi chúng thành những niềm vui phục vụ vì tấm lòng yêu mến Chúa của họ. Giờ đây, trong tuổi xế chiều, xin Chúa ban cho họ sự bình an và vui thỏa trong Ngài. Xin Chúa vì lòng thương xót của Ngài đối với các Hội thánh Việt Nam, hãy dứt dấy lên thêm nhiều người trẻ tuổi dấn thân hầu việc Chúa và nhắc nhở các con cái Chúa trong trách nhiệm chăm sóc đầy tớ Chúa lúc trẻ cũng như già. Xin Chúa thêm sức cho những Ê-li-sê trẻ tuổi để họ mạnh dạn đứng lên thay thế những Ê-li của thế hệ cha anh mình, hầu cho Hội thánh Chúa lúc nào cũng có người chăm sóc và lãnh đạo. 

"Chúng tôi muốn quý anh chị em ở đây luôn với chúng tôi." Lời chia xẻ từ tấm lòng của Mục sư Bill Slater là Mục sư quản nhiệm Hội thánh Mỹ tại đây thật là cảm động. Ông cũng nói rằng hình ảnh cả ngàn tôi con Chúa tập trung một chỗ như thế này để thờ phượng Chúa, thông công với nhau sẽ nhắc nhở về hình ảnh thiên đàng là nơi mà tất cả chúng ta sẽ tề tựu lại sau này để thờ phượng Chúa đời đời vô cùng. Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng, Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Ðức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. (Khải huyền 22:20) Lòng tôi tự nghĩ, một hình ảnh gần giống như thiên đàng nhất phía bên này của sự vĩnh cữu tại sao lại không có thêm nhiều người hơn nữa? Khi chiếc tàu khổng lồ Titanic bị đắm, gần một phần ba các chiếc xuồng cấp cứu chỉ có phân nữa số người trên đó mà thôi. Các chiếc xuồng này không muốn trở lại để cứu thêm người vì sợ hỗn loạn, dành giựt nhau làm cho xuồng chìm, giết luôn cả số người đang ở trên xuồng. Bao nhiêu người sẽ được cứu thêm nếu các xuồng này đồng trở lại và tìm cách vớt thêm người nào hay người đó? Bao nhiêu người có đủ lòng thương xót để có thể "mạo hiểm" trở lại cứu thêm người? Bao nhiêu tôi con Chúa ngày hôm nay có đủ lòng thương xót để "mạo hiểm" tìm cách cứu người? Hình ảnh Xa-chê đến với tôi. Nếu ông không "mạo hiểm" leo lên cây sung, bò ra các nhánh ngoài (go out on a limb) thì liệu Chúa có thấy được tấm lòng của ông và đem sự cứu rỗi đến cho ông hay không? Lạy Chúa, xin nhắc cho chúng con cần phải "mạo hiểm" nhiều hơn trong công tác phục vụ để đem thêm nhiều linh hồn về cho Ngài. Xin nhắc chúng con rằng nếu Hội thánh của Chúa mất đi tính "mạo hiểm" thì Hội thánh của Chúa sẽ trở thành một câu lạc bộ (club) chỉ để phục vụ cho những hội viên câu lạc bộ, thay vì trở nên muối và ánh sáng để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân, vì "Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất." (Lu-ca 19:10)

Các bài giảng hùng hồn của các diễn giả, các chương trình huấn luyện, các buổi họp tuy dài nhưng cần thiết và quan trọng, và đối với riêng tôi, các chương trình tỉnh nguyện buổi sáng đã như những cơn mưa đầu mùa tràn ngập những khô cằn hạn hán trong lòng tôi. Chủ đề "Sống Ðạo" bao gồm ý nghĩa sống cho đạo, sống vì đạo, sống nhờ đạo, sống bằng đạo, và sống trong đạo. Hai chữ này tương phản với hai chữ "Chết Ðời." Tạ ơn Chúa, Ngài đã bằng lòng để đời giết chết để chúng con có thể sống vì đạo của Ngài. Ðạo của Ngài cũng dạy rằng, "anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi." (I Cô-rinh-tô 6:19-20) Có lẽ ít người trong chúng ta chịu ngồi xuống và suy gẫm về cái giá cao mà Chúa phải trả để chúng ta thoát khỏi gông cùm của tội lỗi và sự chết. Tổng thống Abraham Lincoln, lúc còn là một luật sư tầm thường đã có tư tưởng chống lại việc mua bán nô lệ vì sự dã man của nó. Một ngày kia ông đi qua một chợ bán nô lệ và thấy một cô gái da đen bị xích lại và đang được trả giá để mua cô. Vì lòng thương người, ông Lincoln trả giá cao hơn để mua cô. Sau khi mua được rồi, ông nói với cô nô lệ da đen này rằng, "Cô đã được tự do rồi, vậy thì cô hãy đi đâu thì đi." Cô này trả lời, "Có thật là tôi được tự do rồi không? Có phải là tôi bây giờ được tự mình quyết định đi đâu thì đi không?" Ông Lincoln trả lời, "Ðúng như vậy!" Câu trả lời của cô là, "Như thế thì tôi quyết định rằng ông đi đâu thì tôi đi theo đó vì ông đã cứu tôi!" Ước mong tất cả chúng ta cũng nói câu này với Chúa sau khi chúng ta được cứu khỏi sự chết và nô lệ cho tội lỗi. 

Các bài giảng cũng nhấn mạnh về sự phục vụ. Quả thật, phục vụ là một lối sống ắt sẽ có nếu chúng ta sống đạo theo như lời Chúa dạy. Tại Ðại hội, bài học phục vụ không những được rao giảng nhưng cũng được chứng minh bằng những đời sống tôi con Chúa qua những lời làm chứng, những câu chuyện hàn huyên trong bữa ăn, những lời cầu nguyện thiết tha cho Hội thánh Chúa. "Mạo hiểm để phục vụ" là điều mà tôi cảm nhận được qua kỳ Ðại hội này. Liên hữu chúng ta đã 17 năm tuổi, 17 năm dài đầy sự dẫn dắt và che chở của Chúa. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, bàn tay của Chúa đã ở cùng chúng ta qua sự phát triển của Liên hữu và các Hội thánh Báp-tít ở khắp mọi nơi. Từ những ngày đầu chỉ là một nhóm nhỏ của các Mục sư hiệp nguyện và thông công với nhau đến ngày hôm nay Ðại hội có cả ngàn người tham dự, thế mà dường như tổ chức vẫn còn thiếu hoàn chỉnh, các sinh hoạt chung vẫn còn lỏng lẻo và nhiều Hội thánh nhỏ đang thiết tha trông chờ sự hỗ trợ và cố vấn của Liên hữu thật mõi mòn. Sự giúp đỡ này chỉ có thể làm được khi nào chúng ta kiện toàn tổ chức và có thêm nhiều tấm lòng nóng cháy muốn thấy Liên hữu vững mạnh và phát triển. 

Nhìn vào lịch sử phát triển của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương (SBC), các Hội thánh địa phương hợp tác trong tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và liên kết với các cơ quan giáo hội tiểu bang (state convention) cùng các cơ quan hiệp hội Báp-tít quận (county Baptist association). Tinh thần liên kết trên căn bản hợp tác để phục vụ (cooperate to serve) và làm chung với nhau những gì Hội thánh địa phương không thể làm một mình (doing together what we can not do alone). Mô thức này là một yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần vào sự lớn mạnh của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương. Thế mà dường như chúng ta muốn dừng lại tại đây, bằng lòng với hiện trạng, vui thỏa với hiện tại, đồng ý giao tương lai của mình cho những người bạn Mỹ đã từng gồng gánh chúng ta bao nhiêu năm qua. Trồng cây thì mong cây phải lớn lên, nuôi con thì mong con chóng lớn, mở công ty thì mong công ty phát triển, đó là lẽ tự nhiên của bất cứ tạo vật sống nào. Liên hữu sống thì phải phát triển, đó là lẽ tự nhiên. Phát triển đòi hỏi sự lớn mạnh về tổ chức, nhân sự và nhu cầu. Sự lớn mạnh này cũng sẽ góp phần phát triển các Hội thánh địa phương một cách đồng bộ, thay vì cục bộ. Ngày hôm nay, vài Hội thánh Báp-tít Việt Nam lớn thì tự lo lấy một mình, còn tuyệt đại đa số các Hội thánh khác nhỏ hơn thì đủ mọi nan đề và không biết tìm sự giúp đỡ đến từ đâu. Trong cuộc chiến thuộc linh toàn cầu giữa Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-su Christ và quyền lực của sự tối tăm, chúng ta đang thắng vài trận nhỏ (win the battle) nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ thua cuộc chiến toàn diện (lose the war). 

Liên hữu chúng ta cần phải kiện toàn tổ chức và đặt sứ mạng của mình là yểm trợ Hội thánh địa phương hoàn thành Ðại Mạng Lịnh Mathiơ 28:18-20 mà chính Chúa đã giao phó cho mọi tôi con Chúa và Hội thánh của Ngài. Khải tượng này cần phải được chia xẻ và lan rộng trong các Hội thánh Báp-tít Việt Nam để chúng ta có thể bước qua một trang sử mới đầy thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn. Cổ nhân có nói, "Sự học cũng như đi theo dòng nước nguợc, không tiến tức là lùi." Theo Chúa cũng thế, đi theo dòng nước ngược, không tiến tức là lùi. Lạy Chúa, xin Ngài ở cùng Liên hữu chúng con trên cuộc hành trình này. Xin Ngài cho phép chúng con xây dựng Liên hữu trên nền tảng vững chắc mà những tôi con Chúa đi trước đã đổ mồ hôi nước mắt để xây dựng. Người trước kẻ sau, người trồng kẻ tưới, xin Chúa ban phần thưởng mỗi người tùy theo công việc họ làm. A-men. 

Những ngày Ðại hội thật là những ngày đầy phước hạnh cho riêng tôi. Hình ảnh những người quen biết tôi gặp lại tại Ðại hội một lần nữa hội tụ một cách rõ ràng trong đầu tôi khi cầu thay cho họ. Hình ảnh Liên hữu với những cố gắng không ngừng dù nhiều khó khăn nung nấu tấm lòng tôi, tự nhủ mình cần phải đầu quân dưới cờ thập tự một lần nữa để góp phần nhỏ nhoi đưa Tin Lành của Chúa đến cho thêm nhiều người Việt trên toàn thế giới. Làm công việc Chúa thì cần phải chèo ra chỗ thẳm sâu, cần phải bò ra các nhánh ngoài, cần phải mạo hiểm để phục vụ. Ðã đến lúc chúng ta phải đứng lên, nói rằng, "Lạy Chúa, có tôi đây, xin hãy sai tôi!" Ðã đến lúc chúng ta hướng cái nhìn của mình lên điểm cao mà Chúa đã định sẳn cho Hội thánh của Ngài để có thể cùng nhau yêu thương, hợp tác phục vụ Chúa qua Hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, nguyện xin Ngài ban phước cho Liên hữu Báp-tít chúng con, cho Hội thánh của Ngài và cho các tôi con Chúa ở bốn phương trời. A-men.