Thần Tính của Chúa Giê-su Trong Các Danh Hiệu Của Ngài

                                                                            Mục sư Trần Ðào

Một trong những lẽ đạo căn bản quan trọng là thần tính của Chúa Giê-su. Trong lịch sử Cơ Ðốc giáo ít có  ai phủ nhận sự kiện Chúa Giê-su là một người vì Ngài đã được sinh ra trong lịch sử nhân loại, đã lớn lên, đi truyền bá Phúc Aâm  ngay trên thế giới này. Nhưng có nhiều người không biết và ngày nay có một số người và giáo hội mang danh Cơ Ðốc nhân và Cơ Ðốc giáo nhưng phủ nhận sự kiện Chúa Giê-su cũng là Trời mà Kinh Thánh đã dạy. Kinh Thánh chứng tỏ rằng Chúa Giê-su chính là Trời giáng thế làm người, là Ðấng Hằng Hữu, Ðấng Sáng Tạo vũ trụ vạn vật. Kinh Thánh chứng tỏ Chúa Giê-su chính là Trời trên nhiều phương diện. Nhưng riêng trong bài khảo cứu này, chúng ta sẽ xem xét thần tính của Chúa Giê-su trong một vài danh hiệu của Ngài và rút ra một vài ứng dụng cho chúng ta ngày nay.

 

I. Ðấng Hằng Hữu.

    Giăng ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và người Do Thái; Ngài bảo họ: vì nếu các người không chịu tin Ta là Ðấng Hằng Hữu, thì các người sẽ chết mất trong tội lỗi mình. Giăng 8:24

Sau đó khi nói về Áp-ra-ham, quốc tổ của người Do Thái đã sống trước đó trên cả ngàn năm (Áp-ra-ham sinh tại Ur vào cuối triều đại thứ  III khoảng 2070-1960 TCN, ISBE, p. 16 vol.1) Chúa Giê-su nói với người Do Thái : Thật vậy Ta bảo các người, trước khi có Aùp-ra-ham, Ta hằng hữu. Trong một dịp khác Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ biết trước rằng Ngài sẽ bị thống khổ, bị phản bội và bị giết chết nhưng Ngài cũng dặn họ  khi thấy tất cả những điều đó xảy ra thì hãy tin rằng Ngài chính là Ðấng Hằng Hữu. Bây giờ Ta báo trước cho các con để khi sự việc xảy ra, các con sẽ tin chính Ta là Ðấng Hằng Hữu. Giăng 13:19

   Từ ngữ Hằng Hữu (ego eimi) chính là tên giao ước của Ðức Chúa Trời bằng tiếng Hy Lạp trong Kinh Thánh Cựu Ước bản Bảy Mươi (LXX). Môi-se hỏi Ðức Chúa Trời rằng ông sẽ nói cho dân Do Thái biết Ngài là ai thì Chúa trả lời : Ta là Ðấng Tự Hữu Hằng Hữu. Xuất 3:14 Bản dịch Hy Lạp Cựu Ước Bảy Mươi (LXX) được hoàn thành vào khoảng thế kỷ thứ II TCN đã dịch tên giao ước này là Ego Eimi.

Các tác giả Kinh Thánh Tân Ước đã trích nhiều câu Kinh Thánh Cựu Ước từ bản Bảy Mươi. Ma-thi-ơ trích tiên tri I-sa 7:14 từ bản Hy Lạp Bảy Mươi. Lu-ca cũng trích đoạn Kinh Thánh tiên tri I-sa 40:3-5 từ bản Hy Lạp Bảy Mươi. Mác trích tiên tri I-sa 19:13 từ bản Hy Lạp Bảy Mươi. Học giả S. E. Porter ghi nhận: Quan trọng nhất có lẽ là sự kiện các tác giả Tân Ước dùng bản dịch Bảy Mươi nhiều hơn bất cứ một bản Kinh Thánh Cựu Ước nào khác. Dictionary of New Testament Background, tr. 1104

Như thế các tác giả Tân Ước biết rõ danh hiệu Hằng Hữu (Ego Eimi) là tên giao ước của Ðức Chúa Trời trong Xuất 3:14.

   Rất có thể những người Do Thái hiểu rõ khi Chúa Giê-su xưng mình là Ðấng hằng hữu, Ngài ám chỉ Ngài chính là Ðức Chúa Trời; vì thế họ lượm đá để ném chết Ngài. (Giăng 8:59) vì đây là một điều phạm thượng. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-su là một con người toàn hảo, vô tội và hoàn toàn chân thật. Ngài là Chân Lý, Ngài không thể nói láo nếu Ngài không phải là Trời. Chúa Giê-su chính thật là Trời, là Ðấng Hằng Hữu và Ngài đã xác nhận như thế.

 

II. Vua của các vua và Chúa của các chúa.

     Sứ đồ Phao-lô khi khuyên vị mục sư trẻ Ti-mô-thê hãy kiên trì trong trận chiến thuộc linh, hy vọng vào sự quang lâm của Chúa Cứu Thế Giê-su, ông đã gọi Chúa Giê-su là Vua của các vua và Chúa của các chúa. 1Tim 6:15

   Giăng trong Khải Huyền cũng đã mô tả Chiên Con trong trận chiến cuối cùng vào thời tận thế là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Khải 17:4.

   Thật ra đây không phải là một danh hiệu mới dành cho Chúa Giê-su nhưng ngay từ thời Cựu Ước, Môi-se đã nhắc nhở dân Do Thái rằng CHÚA, Ðức Chúa Trời là Ðấng sáng tạo, sở hữu trời, đất và muôn vật. Môi-se gọi Ðức Chúa Trời là Chúa của  các chúa và Ðức Chúa Trời của mọi thần linh. Phục 10:17

   Vua Nê-bu-cát-nết-sa của đế quốc Ba-by-lôn sau khi nghe Ða-ni-ên cho biết giấc mộng của ông và giải mộng rõ ràng đã công nhận Ðức Chúa Trời của Ða-ni-ên: Thật Ðức Chúa Trời của ngươi là Ðức Chúa Trời của các thần và Chúa của các vua chúa. Ðan 2:47

   Phao-lô là một người Pha-ri-si sùng đạo Do Thái trước khi gặïp Chúa Giê-su và trở thành môn đệ của Ngài. Tất nhiên Phao-lô hiểu rõ danh hiệu Chúa của các chúa là danh hiệu của Ðức Chúa Trời Toàn Năng, Ðấng sáng tạo và sở hữu vũ trụ vạn vật. Giăng cũng là một người Do Thái sùng kính và biết rõ chỉ có Ðức Chúa Trời mới là Chúa của các chúa, là Ðấng Chủ Tể muôn loài vạn vật; vậy mà cả hai cùng tuyên xưng Chúa Giê-su là Vua của các vua, Chúa của các chúa Ðấng Chủ Tể muôn loài vạn vật.

 

III. Ðấng An-pha và Ô-mê-ga, Ðầu Tiên và Cuối Cùng.

      An-pha và Ô-mê-ga là mẫu tự đầu tiên và cuối cùng trong hệ thống mẫu tự Hy Lạp. Vì thế khi nói đến An-pha và Ô-mê-ga người ta cũng có ý nói đến đầu tiên và tận cùng, nguyên thủy và tối hậu.

   Giăng được Ðức Thánh Linh thần cảm xác nhận CHÚA, Ðức Chúa Trời của Cựu Ước: CHÚA là Ðức Chúa Trời phán, Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Ðấng hiện có, đã có và đang đến, là Ðấng Toàn Năng. Khải 1:8 Ðây là điều Kinh Thánh Cựu Ước đã dạy từ xưa. Môi-se cho thấy CHÚA là Ðức Chúa Trời hằng hữu. Tiên tri I-sa nhấn mạnh đến đặc tính nguyên thủy và tối hậu của Ðức Chúa Trời: Chúa vạn Quân, Vua của y-sơ-ra-ên, Ðấng Cứu Chuộc phán: Ta là đầu tiên, Ta là tận cùng, ngoài Ta không có Ðức Chúa Trời nào khác. I-sa 44:6 Như vậy danh hiệu đầu tiên và cuối cùng' là danh hiệu của Ðức Chúa Trời trong Cựu Ước mà Giăng đã nhắc lại trong Khải Huyền 1:8.

    Sau đó khi ghi lại khải tượng về Con Người, tức là Chúa Cứu Thế Giê-su, Giăng nghe Chúa Giê-su phán với ông: Con đừng sợ Ta là đầu tiên và cuối cùng, là Ðấng Hằng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ. Khải 1:17-18 Vào cuối sách Khải Huyền Chúa Giê-su cũng phán: Này Ta sắp đến, đem giải thưởng theo với Ta để báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là nguyên thủy và chung cuộc, là đầu tiên và cuối cùng. Khải 22:12-13

   Tóm lại các danh hiệu Hằng Hữu, Vua của các vua, Chúa của các Chúa, An-pha và Ô-mê-ga hay Ðầu Tiên và Cuối Cùng đều là những danh hiệu hay đặc tính của Ðức Chúa Trời trong Cựu Ước. Chúa Giê-su phải là Trời nên Ngài mới dùng những danh hiệu đó cho mình. Sứ đồ Phao-lô và Giăng cũng tin như thế nên mới gọi Ngài bằng những danh hiệu trên. Thật ra đó cũng là điều các sứ đồ khác và Thô-ma đã tin nên tuyên xưng Chúa Giê-su: Lạy Chúa của con và Ðức Chúa Trời của con. Giăng 20:28

   Như thế Kinh Thánh đã xác nhận nên chúng ta biết rõ và tin rằng Chúa Giê-su chính là Trời đã giáng thế làm người để hy sinh cứu rỗi nhân loại. Chúng ta nên tin quyết rằng:

                    Tin Chúa Giê-su là tin Trời
                    Ðạo của Chúa Giê-su là Ðạo Trời 
                    Thờ Chúa Giê-su chính là thờ Trời.

Chúng ta nên tin quyết và nhấn mạnh điều này, đặc biệt là khi trình bày, chia xẻ Phúc Âm cho thân hữu ngoại đạo để đánh tan quan niệm sai lầm rằng: Những người Tin Lành thờ  Chúa của họ còn đa số người Việt thờ Trời và thờ ông bà tổ tiên. Nói chung đa số người Việt chúng ta vẫn cho rằng Chúa Giê-su là một nhân vật khác với Trời. Thậm chí một số người thiếu hiểu biết và có ác ý còn cho chúng ta là những người theo đạo Tây, đạo Mỹ. Chúng ta phải mạnh dạn cãi chính quan niệm sai lầm này và hãy hãnh diện tuyên xưng rằng mình tin Chúa Giê-su tức là tin Trời, mình thờ Trời và mình theo Ðạo Trời.