Chúa không bỏ tôi

 

Tôi tin Chúa năm 17 tuổi và hôm nay sau 22 năm tin nhận Chúa, trong ký ức tôi vẫn đậm rõ như in cái cảm xúc bồi hồi, sung sướng, kỳ diệu của giây phút tiếp nhận Chúa Giê-Xu vào lòng, cái "feeling" được tha thứ, tha cho tội chết đời đời, cái "feeling" được tái sinh, được có một đời sống đầy vui tươi, hy vọng trước mặt Chúa.

Tôi tham dự vào ca đoàn, ban chứng đạo, ban thăm viếng, chăm sóc, nghĩa là tôi nóng cháy lên hầu việc Chúa như một lò lửa hừng. Tôi tự hào nghĩ rằng cuộc đời tôi từ đây là sự dâng mình cho Chúa, là niềm tin sắt đá, keo sơn giữa tôi với Chúa không có gì lay chuyển được, tôi hăm hở đi ra chứng đạo để chăm chăm gánh những bó lúa về cho Chúa và từ đó tôi sanh ra tự mãn, tôi nghĩ rằng ai kia có thể sa ngã, có thể bỏ Chúa chứ nhất định điều đó không bao giờ có thể xảy ra với tôi, không thể là tôi!

"Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau," ma quỉ như sư tử rống, rình mò đi xung quanh chúng ta để sẵn sàng cắn nuốt những ai nó có thể cắn nuốt được.

Bước lầm lạc thứ nhất tôi bắt đầu là "gánh ách chung với kẻ chẳng tin" Tôi luôn tự tin nghĩ rằng khi tôi lấy chồng là người ngoại thì rồi tôi lại gánh thêm một bó lúa nữa về cho Chúa.  Tôi đã xem nhẹ lời khuyên cáo của Chúa cho những người trẻ tuổi "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin" tôi ỷ vào sức riêng của tôi có thể chiến thắng được điều cám dỗ đó và đó chính là bước khởi đầu cho cuộc hành trình rời xa niềm hạnh phước.  Càng đi thì càng xa, xa khỏi bầy mình như con chiên con tội nghiệp bơ vơ dốc mé xa, xa cách cửa vàng nhà Cha.

Từ cuộc hôn nhân này, tôi bắt đầu học làm thương mại, học cách kiếm tiền, càng làm ra nhiều tiền thì càng say mê kiếm tiền, và Chúa đã nói rồi "Chẳng có thể nào được làm tôi hai chủ".  Ai có thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa?  Vì sẽ yêu người này và ghét bỏ người kia.

Và càng đi thì càng xa, xa khỏi nhà của Chúa, tôi say mê ma môn, từ đó sinh ra bói khoa, thần tượng.  Có riêng một bà thầy bói chuyên coi bài Tarot để bấm quẻ cho công việc làm ăn của tôi, và ma quỉ đã làm mờ mắt tôi bởi những thành công, tiền tài danh vọng của đời này phủ vây tôi.  Tôi phạm hết điều răn này đến điều răn khác, tôi chẳng cầm giữ lưỡi mình nữa.  Tôi có thể dùng lời nói để làm đau lòng người khác, để đạt được mục đích của tôi.  Tôi đã phạm không biết chán những điều gian ác, có những đêm Noel có quá nhiều tiết mục ăn chơi, hưởng thụ tôi đi ngang nhà thờ và chợt thấy chạnh lòng nhưng lòng tôi đã xây lưng lại với Chúa từ lâu lắm rồi, tôi không thể cầu nguyện được nữa.  Tôi cũng không thể chịu nổi không khí của những buổi nhóm trong nhà thờ nữa.  Bước vào nhà thờ chừng mười phút là tôi buồn ngủ rồi, là tôi nhắp nhổm muốn đi ra rồi, và rồi tôi không còn muốn bước chân đến nhà thờ nữa nói chi đến chuyện chứng đạo.  Ðâu rồi sông nước sự sống tuôn đổ trong đời sống tôi, sự vui mừng, sự bình an, sự bình an cho tôi còn không đủ nữa lấy đâu ra sự vui mừng, bình an để chia xẻ cho người khác nữa.

Nhưng Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng, bạn bè cũ có thể đã quên tôi, Hội Thánh có thể đã quên tôi. Trong thâm tâm, tôi biết rằng người đời nói có chín tầng địa ngục dành cho những người gian ác thì tôi đáng được đưa xuống đến mười tám tầng địa ngục. Tôi biết rằng tôi không thể nào đứng trước mặt Ðức Chúa Trời nữa cho dù là đứng xa xa để cầu xin thương xót, nhưng Ðức Chúa Trời không quên tôi.

Tôi có đứa con gái, năm đó cháu được khoảng bảy, tám tuổi, tìm thấy trong nhà tôi có cuốn Thánh Kinh và cháu đọc, đọc và không hiểu gì hết, cháu đem ra hỏi tôi, tôi cũng làm biếng và không buồn giải thích cho cháu nghe nữa.  Thế mà nó cứ đeo theo tôi nói rằng: "Mẹ ơi, vậy có ở đâu  dạy thêm về Kinh Thánh không hở mẹ?".  Cháu quen lối ở trường, thích vẽ thì đi học vẽ, thích đàn thì đi học thêm về đàn, và tôi sực nhớ ra, có trường Chúa nhật, tôi đưa cháu đi đến nhà thờ, gởi vào lớp thiếu niên nhưng vẫn cứng lòng với Chúa đến độ, đưa cháu đến cỗng nhà thờ rồi tôi đi ăn, đi chơi, canh tới giờ tan lễ đến đón con tôi về, chứ tuyệt nhiên không hề có ý định dự buổi nhóm thờ phượng.  Tôi không thờ phượng được nữa, tôi không cầu nguyện được nữa, Thánh linh là một điều gì đó quá xa vời đối với tôi rồi.

Cho đến một ngày, cháu chợt nói với tôi:  "Mẹ ơi, mẹ đi nhóm lại đi mẹ, không thôi là mẹ xuống địa ngục đấy" Tôi giật mình, con tôi, con bé bỏng của tôi, lẽ ra tôi phải là người dạy cho con biết nẻo phải đi khi nó còn thơ ấu, mà bây giờ ngược lại nó còn phải nhắc nhở, cầu nguyện cho tôi.  Tôi nhớ đến lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh "Nếu ai trong các ngươi làm cho con trẻ này hư mất, thà cột cối đá vào cổ và quăng nó xuống biển" tôi đã ôm con vào lòng, cầu nguyện và hứa sẽ đi đến nhà thờ với cháu vào Chúa nhật tới. Nhưng trong lòng tôi cũng chưa tan vỡ ra, cho đến lúc trở lại nhà thờ, nghe ông mục sư giảng về đứa con trai hoang đàng, lúc dự tiệc thánh và nhớ lại câu chuyện người đàn bà xấu nết được Chúa tha tội đã lấy dầu thơm và tóc mình để rửa chân cho Chúa.  Giờ phút ấy Thánh Linh đã trở về với tôi, đã đập vỡ tấm lòng băng giá của tôi với Chúa, phải, lúc ấy tôi biết rằng tôi đã lấy, không phải dầu thơm, mà là nước mắt của tôi để rửa chân cho Chuá, lấy tóc tôi để lau chân cho Chúa với một lòng biết ơn vô hạn, Chúa đã không quên tôi như tôi đã quên Ngài, ôi sao Jêsus yêu được kẻ khốn nạn nầy!

Và rồi từng bước, từng bước một Ngài sửa chữa những sai lầm trong đời sống tôi. Ngài ban cho tôi sự bình an không phải như thế gian cho tôi, sự bình an nhờ vào thế lực, tiền tài, danh vọng, tôi lại được trở lại nhà Cha-Cha tôi ở trên trời, tôi lại được gọi Ðức Chúa Trời toàn năng là Cha, tôi đã trở về nhà Cha thật rồi.Có những đêm giật mình thức giấc tôi suy gẫm lời Chúa và ràn rụa nước mắt, khóc vì sung sướng - Ôi! Sao Jêsus yêu được kẻ khốn nạn này, Những ngày Chúa nhật hớn hở đi nhóm thờ phượng, cả nhà muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, nhưng trước hết phải đi nhóm thờ phượng cái đã, nhu cầu của cả nhà trong ngày Chúa nhật là phải được đi nhóm lại thờ phượng Chúa cái đã.  Ðó là ân huệ to lớn nhất mà Chúa ban cho gia đình tôi.  Niềm hạnh phúc ở trong Chúa, nó thỏa lòng, bình an, và phước hạnh biết bao, tôi luôn nhắc nhở linh hồn tôi, chớ nên quên cái ân huệ  Ngài . Sự bình an, an ninh của một gia đình Cơ đốc cùng nắm tay nhau đi trên con đường của Chúa là vô giá, không một giá trị vật chất nào có thể so sánh được.  Tôi học được bài học đó và hôm nay, khi nhìn thấy các bạn thanh niên đang hớn hở hầu việc Chúa, nhìn những khuôn mặt thơ ngây, thánh khiết của các bạn, lòng tôi phải nói ra cho các bạn biết, xin đừng bao giờ thử bằng sức riêng của mình, chống lại sự cám dỗ của ma quỉ, hãy báo cho Chúa biết liền, hãy kêu cầu Chúa, cứu mình liền khi mới chớm có ý nghĩ phạm vào điều răn của Chúa.

Tôi xin rằng Ðức Thánh Linh sẽ làm việc liền, sẽ bao bọc mình bằng vòng rào bằng lửa Thánh Linh liền, xin đừng để ma quỉ dẫn dụ mình vào tội lỗi khác  cho đến chừng mất hết khỏi Chúa, tự mình trôi vào hư mất hồi nào mình không hay.

Khi đã lỡ phạm tội rồi, xin đừng sợ ai đó xét đoán mình, hãy chạy mau đến với Chúa ăn năn, thống hối, Chúa sẽ cứu mình ra khỏi điều ác, đừng ngó trái, ngó phải, chỉ nhìn thấy Chúa là mục tiêu tốâi thượng của đời, mình hãy chạy cho xong cuộc chạy của mình bằng sức của Chúa.

 

Xin đừng hoảng sợ, đừng ngã lòng khi bị vấp ngã, Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta, Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta, Chúa biết sự bất toàn của chúng ta. Chúa đã đến để cứu chúng ta là kẻ có tội, chỉ đến ngày gặp Chúa, ngày vào nước thiên đàng thì con người chúng ta mới hết cơ hội phạm tội cho nên hãy biết, hãy quyết neo linh hồn mình trong Chúa luôn luôn thì sẽ không còn sợ hãi nữa, không còn bị cám dỗ phạm tôi nữa.  Cầu xin Chúa luôn gìn giữ cho các bạn và tôi một đời sống đắc thắng.    Amen

 

Vũ Mai Ly