|
Ý Nghĩa Của Tình Yêu
(I Cô-rinh-tô 2:1-9)
Vừa qua, trùng với dịp Lễ Valentine, Lễ Tình Yêu, tôi có đọc được một câu chuyện cảm động do một tác giả vô danh viết với đề tựa là
"Những Ðóa Hoa Hồng."
"Một cụ già lên xe bus ngày 14 Tháng Hai, trong tay ôm một chục đoá hoa hồng. Ông ngồi xuống bên cạnh một thanh niên. Chàng thanh niên nhìn những đoá hoa hồng tươi đẹp và nói, "Có người sắp nhận món quà tuyệt đẹp của Ngày Lễ Valentine."
Cụ già trả lời, "Vâng."
Một vài phút trôi qua cụ già để ý thấy chàng thanh niên cứ nhìn chằm chặp vào những đóa hoa hồng trên tay mình. Ông cụ hỏi, "Anh có người yêu chưa?"
Chàng thanh niên hớn hở trả lời, "Có, tôi sắp đến gặp nàng đây. Tôi đem cho nàng món nầy."
Vừa nói anh vừa đưa ra tấm cạt Ngày Valentine.
Hai người cùng ngồi trên xe yên lặng khoảng mười phút nữa. Rồøi cụ già đứng lên để bước xuống khỏi xe bus. Khi ông cụ đứng lên chỗ lối ra, thình lình ông đặt bó hoa hồng xuống đùi của chàng thanh niên và nói, "Tôi nghĩ rằng vợ tôi muốn anh có những đóa hoa hồng nầy. Tôi sẽ nói cho bà ấy biết là tôi đã tặng bó hoa nầy cho anh."
Ông cụ vội vả bước xuống khỏi xe bus và khi chiếc xe lăn bánh, anh thanh niên quay ra lối cửa nhìn theo ông cụ. Anh thấy ông cụ đang tẻ bước đi vào cổng một nghĩa trang."
Có một câu chuyện khác do nhà truyền giáo Billy Graham kể cũng liên quan đến tình yêu:
Có hai vợ chồng đến thăm một Cô nhi viện hy vọng sẽ nhận một cậu bé làm con nuôi. Trong khi đang nói chuyện với một cậu bé mà hai vợ chồng ưng ý để nhận làm con nuôi, hai người mô tả những điều tốt đẹp mà họ có thể sắm sửa cho cậu khi cậu bé chịu về sống chung với họ. Nhưng cả hai rất ngạc nhiên khi cậu bé nói, "Nếu ông bà không cho con điều gì khác hơn ngoài nhà cửa, áo quần, đồ chơi và những thứ khác mà trẻ em thích nhất, thì....con sẽ tiếp tục ở lại Cô nhi viện đây."
Người đàn bà lên tiếng, "Ngoài những thứ đó thì trên đời nầy em còn muốn điều gì nữa?"
Cậu bé trả lời, " Con chỉ muốn có người thương con."
Cả hai câu chuyện trên và vô số các câu chuyện khác
nữa cho chúng thấy một nhu cầu căn bản và phổ biến khắp nơi của loài người là yêu và muốn được yêu. Thế nhưng điều thiếu nhất của loài người không phải là vật chất, áo quần, cơm nước mà là tình yêu.
Ðó chính là điều Ðức Chúa Trời muốn ban tặng cho chúng ta vì Ngài là tình yêu và là nguồn cội của tình yêu.
Kinh Thánh chép, "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).
Kinh Thánh khẳng định nhiều lần, nhiều cách về Ðức Chúa Trời yêu thương nhân loại nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng không phân biệt bất kỳ ai. Một trong những biểu lộ lớn nhất của tình yêu Ðức Chúa Trời dành cho nhân loại chúng ta là Ðức Chúa Trời đã quyết định ban Con Một Ngài cho chúng ta. Quyết định nầy phát xuất từ tình thương vô điều kiện của Ðức Chúa Trời. Ðó là thứ tình yêu ban cho đến mức hy sinh.
Xin chúng ta hãy nghe Tiên tri Ê-sai mô tả về tình yêu đến mức hy sinh của Ðức Chúa Giê-xu, Con Một Ðức Chúa Trời như sau:
"Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chịu chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đýu như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Ðức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đýu chất trên người" (Ê-sai 53:5-6).
Tôi luôn luôn ngạc nhiên khi Ðức Chúa Trời là Ðấng Toàn Năng
Tối Thượng lại chọn lấy con đường chịu khổ hy sinh để bày tỏ tình yêu vô hạn của Ngài khi cứu rỗi loài người. Có cách nào để Ðức Chúa Trời cưú được loài người mà không cần phải chịu khổ hy sinh không?
Qua sự mặc khải của Ðức Chúa Trời trong Kinh Thánh, tôi nhận thấy nếu có một giải pháp nào tốt đẹp hơn,
hữu hiệu hơn thì chắc Ðức Chúa Trời đã thực hiện rồi.
Ðức Chúa Trời là Ðấng Tự Do và Ngài dựng nên loài người mang hình ảnh của Ðức Chúa Trời trong đó có quyền tự do lựa chọn. Ðức Chúa Trời yêu chúng ta nhưng Ngài không bắt ép chúng ta phải yêu Ngài. Ngài tôn trọng tình yêu của chúng ta. Vì thế Ðức Chúa Trời tôn trọng quyền tự do của loài người. Tình yêu mà không có lựa chọn chỉ là sự hiếp đáp.
Ðức Chúa Trời không bao giờ làm điều chi trái ngược với bản tính của Ngài. Vì vậy Ngài đành phải hy sinh.
Sứ đồ Phao-lô đã gói gọn sứ điệp Tin Lành mà ông rao giảng suốt đời của ông trong thư gởi cho người Cô-rinh-tô như sau: "Vì tôi đã quyết định rằng ở
giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Ðức Chúa Giê-xu Christ, và Ðức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá" (1 Cô-rinh-tô 2:2). Hình ảnh mô tả rõ nhất về tình yêu đến mức hy sinh của Chúa là hình ảnh thập tự giá. Qua thập tự giá chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của tình yêu thương.
1. Chúa Giê-xu Chịu Khổ Vì Tay Chúng Ta.
Một con người tuyệt hảo và cao quí như Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá là bằng chứng cho thấy mức độ cực kỳ gian ác của loài người và bản chất tội ác của loài người. Chính tội lỗi -- tội lỗi trong lòng quí vị và tôi-- đã đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá.
Một người nằm chiêm bao thấy có một bàn tay đang cầm búa đóng đinh Chúa Giê-xu. Ông nỗi giận can ngăn bàn tay hung hăn đó bằng cách lấy tay mình chụp gi" bàn tay đóng đinh đó. Nhưng khi làm như vậy ông bỗng thức giấc và nhìn thấy bàn tay nầy của ông đang nắm bàn tay kia.
Có người nói rằng, "Trong cán cây búa đóng đinh Chúa Giê-xu có dấu tay của mỗi người chúng ta."
Khám phá được chân lý nầy là bước khởi đàu để mỗi người chúng ta tiến đến sự cưú rỗi và giải thoát.
2. Chúa Giê-xu Chịu Khổ Cùng Với Chúng Ta.
Trong chương trình vĩnh cửu của Ðức Chúa Trời, sự đau khổ một ngày kia sẽ chấm dứt khi chúng ta được hưởng nước Thiên đàng và khi chúng ta có được thân thể mới không còn bị chi phối bởi sự hư hoại chết chóc nưa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang còn sống trên thế giới đã bị hư hoại bởi tội lỗi. Vì thế, chúng ta không tránh khỏi khổ đau. Chúng ta không thể cất hết khổ đau nhưng chúng ta có thể thông cảm và chia sẻ sự khổ đau với người khác. Chúng ta có khả năng để thông cảm, khả năng để hoà mình với nỗi đau của người khác. Bằng cách đến gần những người đau khổ, chúng ta có thể đem lại sự yên ủi và chưa lành.
Có một em gái nhỏ được mẹ sai đi mua đồ. Em đi nhưng về khá trễ. Khi em về nhà, bà mẹ lo lắng hỏi, "Sao con đi đâu mà lâu thế?" Em gái trả lời, "Con gặp một đưá bạn học của con. Nó làm bễ con búp bê của nó và con ở lại để giúp nó!" Bà mẹ hỏi, "Con giúp nó như thế nào?" Em gái trả lời, "Dạ con giúp nó khóc."
Trong đời sống đôi khi đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm khi một người thân hay bạn hữu chúng ta gặp đau khổ. Chúng ta chỉ cần đến và có lẻ chúng ta chỉ cần ngồi xuống bên cạnh và yên lặng, chia sẻ sự thông công mầu nhiệm của khổ đau. Dàu chúng ta không làm gì nhưng chắc chắn người đó sẽ được yên ủi và cảm xúc biết ơn chúng ta. Ðó là việc Ðức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Chúa Giê-xu. Ngài cùng chịu khổ với chúng ta khi chúng ta gặp khổ nạn. Ngài chia sẻ những buồn đau của chúng ta. Trên thập tự giá, Ngài đến gần tấm lòng của tất cả những ai bị từ bỏ, đau khổ và cô đơn trên cuộc đời nầy.
Có một số những nỗi đau buồn xảy đến với chúng ta mà ngay cả Chúa Giê-xu cũng không thể cất đi. Chẳng hạn, một đùa con cưng lìa đời, một người bạn lâu năm vừa mới chết, một tai nạn gây chấn thương tàn phế. Nhưng Chúa Giê-xu sẵn sàng giúp đở. Ngài đến bên cạnh để chia sẻ nỗi đau đớn, mất mát của chúng ta. Lòng Chúa gần gủi chúng ta, và sự an ủi cùng niềm hy vọng sống động của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng ta.
Trên thế giới vẫn còn rất nhiều quốc gia nghèo khổ thiếu thốn, rất nhiều người thất nghiệp, rất nhiều người bị áp bức, nhưng tất cả đều tìm được nguồn an ủi từ Chúa bởi vì họ nhớ lại Ngài đã từng làm một người giống như hoàn cảnh của họ.
Dàu chúng ta không làm gì nhiều cho thế giới, nhưng chúng ta có thể xây dựng tâm tình và tấm lòng thông cảm như Chúa Giê-xu. Mỗi khi gặp đau buồn, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa đang đau buồn cùng với chúng ta.
3. Chúa Giê-xu Chịu Khổ Thay Thế Chúng Ta.
Mỗi lần suy nghĩ đến tình thương của Chúa và mỗi lần nhìn thấy hình ảnh thập tự giá nơi Chúa chịu đóng đinh, chúng ta phải nhờ rằng vì Chúa chết nên chúng ta được sống. Ðây là sự mầu nhiệm và sức mạnh của sự sống. Chúa Giê-xu có lần nhắc đến hình ảnh của hạt lúa mì phải chôn vùi dưới lòng đất và chết đi mới khởi sinh ra mùa gặt mới. Một bà mẹ phải trải qua sự đau đớn, quặn thắt trước khi đưá con chào đời. Nhiều vị thánh đã hy sinh để nhiều người được tự do.
Tại một làng ở Ấn Ðộ, có một gia đình đã tần tiện dành dụm và sống hy sinh để gởi một cô con gái đi du học tại nước Anh. Khi ở Anh, cô sinh viên thông minh nầy chẳng những học được kiến thức nhưng cô cũng bị lây nhiểm chứng bịnh của người da trắng, đó là bịnh nghiện rượu. Sau đó cô trở về Ấn Ðộ với mảnh bằng Ðại Học và một ách nô lệ của tật uống rượu đang tàn phá đời cô.
Cha và mẹ cô rất khổ tâm. Không một lời khuyên dạy hay nhắc nhở nào làm cho cô bỏ được thói hư tật xấu đó. Một hôm trong một
bữa ăn chung của gia đình, người cha nhỏ nhẹ nhưng cương quyết nói, "Ðây là
bữa ăn cuối cùng ba sẽ ăn cho đến khi con bỏ được tật nghiện rượu tai hại của con. Hôm nay ba sẽ bắt đầu tuyệt thực cho đến khi con tìm được sự giải thoát."
Một vài ngày cô gái tỏ ra không quan tâm đến những gì đang xảy ra. Dần dần sức khoẻ người cha yếu dần vì không chịu ăn. Quá yếu sức, ông phải nằm liệt giường. Nhưng cuối cùng, người con gái chạy đến bên giường của cha, khóc lóc thảm thiết và xin tha thứ. Cô thề hứa là cô sẽ không còn uống rượu
nữa. Nhiều tháng sau, khi đã thoát ách nô lệ cho rượu chè rồi, cô đơn thành nói, "Ba tôi đã chịu hy sinh để cưú vớt tôi.!"
Chúng ta phải thành thật công nhận rằng có một sự mầu nhiệm của tình thương mà không một người nào hiểu thấu. Sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu là một mầu nhiệm. Làm sao sự chết của Ngài hai ngàn năm trước vẫn ảnh hưởng được đến đời sống của tôi hôm nay? Làm thể nào tội lỗi tôi lại chất trên Chúa? Làm thể nào nhân những lằn đòn giáng trên thân thể của Ngài mà hôm nay tôi được lành bệnh?
Kinh Thánh đã dùng nhiều hình ảnh để giải thích, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thể nào hiểu thấu. Kinh Thánh đã lặp đi lặp lại một câu đơn giản rằng, "Chúa chết thay tôi." Chúng ta không hiểu hết nhưng may thay chúng ta không cần hiểu hết những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Chỉ cần tin là chúng ta có thể hưởng hết tất cả những phước hạnh do Chúa đã hy sinh vì chúng ta. Chúng ta được tha tội nhờ Chúa chết vì chúng ta chứ không phải vì triết lý hay lý thuyết tôn giáo về sự hy sinh đó. Mỗi người trong chúng ta có thể dạn dĩ và mạnh mẽ tuyên bố rằng, "Chúa chết vì tôi." Chỉ khi nào chúng ta lấy đức tin thừa nhận sự kiện chân lý nầy thì lúc đó chúng ta được tha tội, mối liên hệ được tái lập, sự sống mới tuôn tràn.
Thái độ, lời nói và hành động của chúng ta.
Suy nghĩ đến sự hy sinh của Chúa, sứ đồ Phao-lô đã thốt lên, "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống
nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời là Ðấng đã yêu tôi và phó chính mình vì tôi" (Ga-la-ti 2:20).
Một Mục sư đã nhận xét rằng, "Có sự khác biệt to lớn
giữa hai nhận thức, "Trên thập tự giá Chúa chịu đóng đinh vì tôi" và "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ." Trong nhận thức thứ nhất, chúng ta được giải cưú khỏi sự định tội, trong nhận thức thứ hai, chúng ta được giải cưú khỏi quyền lực của tội lỗi." Như thế muốn khỏi băn khoăn về sự định tội hãy nhớ đến "Chúa đóng đinh vì tôi. Nếu muốn chiến thắng tội lỗi hãy quyết định sống như Phao-lô "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, không phải là tôi sống
nữa nhưng Ðấng Christ sống trong tôi."
Phao-lô còn nhắc nhở người tín đồ tại Phi-líp, "Hởi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói
nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Ðấng Christ" (Phi-lip1 3:17-18)
Sứ đồ Phi-e-rơ thì khuyên dạy, "Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Ðấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị ruả mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Ðấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng Ðấng Chăn Chiên và Giám mục của linh hồn mình (1 Phi-e-rơ 2:21-24).
Ðứng trước sự hy sinh của Chúa vì yêu chúng ta, thái độ và hành động của chúng ta sẽ ra sao? Ðây là quyết định của mỗi người. Người tin có thái độ, lời nói và hành động khác. Người không tin có thái độ, lời nói và hành động khác. Tôi mong bạn có thái độ và hành động cũng như lời nói của một người tin.
Ðức Chúa Trời đang chờ đợi sự đáp trả của bạn.
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ |