|
|
|
LÃNH
ÐẠO Người ta dùng chữ “đầu”
để chỉ người lãnh-tụ, cơ-quan chủ-yếu trong môït tổ-chức.
Cái đầu quan trọng vì nó có bộ não. Bộ não chỉ nặng khoảng
3 lbs, được cấu-tạo bằng một chất hồng xám, ẩm, dãn-hồi,
chứa khoảng 30 tỷ tế-bào. Nó là cơ-quan “đầu não” điều-khiển
và điều-chỉnh toàn bộ cơ-thể con người. Muốn giết một sinh-vật cách nhanh
chóng, người ta đập đầu, chặt đầu. Người ta chỉ cần bắt
người cầm đầu hay tóm gọn thành phần “đầu-não” là có
thể phá tan một tổ-chức. Người ta có thể tin-tưởng tham
gia một tổ-chức khi nhận biết người cầm đầu có đủ uy-lực
và tài-trí. Rồi với bản tánh “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”,
người ta tìm đến người cầm đầu theo sở-nguyện. Bất cứ trong tổ-chức nào, cái
chức “trưởng”, chức chủ vô cùng hấp-dẫn. Có được
chức trưởng, chức chủ là có chút danh-vọng, uy-quyền, và
tài-lợi trong xã-hội. Danh-vọng, quyền-uy, tài-lợi là nỗi
đam-mê của nhân-loại. Nên đã làm trưởng phải lo củng-cố,
duy-trì vì biết chắc những kẻ dưới đang muốn leo lên chiếm-đoạt. Muốn duy-trì chức lãnh-đạo của
mình, người ta đã đề ra những nguyên-tác sau đây. I. NGUYÊN-TẮC LÃNH-ÐẠO TRONG VIỆC ÐỜI A. Biết Tự cổ xưa, người ta đã đặt
nặng vấn-đề biết trong thế lãnh-đạo. “Tri vi thủ” - biết
trước nhất. Nguyễn-bỉnh-Khiêm đã nói một câu để đời:
“Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Trang-Tử
nói: “Tri xuất hồ tranh” - Bởi đấu-tranh nên biết mới thắng.
Cái biết đó, “tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bách thắng” - Biết
mình, biết người, trăm trận trăm thắng.
Vậy nên, cái “biết” của ngưới lãnh-đạo rất
quan-trọng. Chẳng những quan-trọng, người lãnh-đạo còn phải
đặt cái “biết” thành vấn-đề sinh-tử của mình. Người xưa đã một thời đòi
hỏi người lãnh-đạo phải có đức-độ. “Ðức thắng tài”.
Người ta tin rằng người lãnh-đạo có đức-độ thì được
“Trời giúp”. Trong thời vua Nghiêu, vua Thuấn, hai vị vua đầy
đức-độ của Trung-hoa, huyền-sử ghi Trời đã sai voi trong rừng
ra cày ruộng cho dân chúng và chim trời xuống nhặt cỏ trong
ruộng, khiến người dân an-nhàn hưởng lộc trời. Vì vậy,
người xưa đã đưa ra phương-thức để trở thành người lãnh-đạo:
“Tu thân, tề gia, bình thiên-hạ”. Trước hết người lãnh-đạo
phải biết “tu thân”, trau dồi đức-hạnh theo “ngũ thường”:
Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Sau đó “tề gia”, xắp-xếp gia-đình
an vui, trên thuận dưới hòa, rồi mới tới “bình thiên-hạ”,
mới có thể làm người lãnh-đạo hướng-dẫn, cai-trị thiên-hạ. Cái thời “đức thắng tài”
thật sự đã qua. Ngày nay không phải người đạo-đức thắng,
mà là người khỏe, người giỏi, người tài, người khôn-khéo
mới là người thắng. Người đời đã thấy Khổng-phu-tử,
một người đạo cao đức dầy mà chẳng thể lãnh-đạo ai.
Mang danh “thánh sư” lang-thang hết nước nầy qua nước khác.
Chúa Jêsus là một người đức-độ cao siêu, thế rồi cũng
chết dưới tay bọn tôn-giáo thủ-đoạn, gian-manh. Chính Karl
Marx, con người có lý-tưởng cũng chẳng lãnh-đạo được
ai, sống nghèo-khó trên căn gác tồi-tàn. Ngày nay, người lãnh-đạo không
cần phô-trương đức-độ, nhưng phải phô-trương cái “biết”
của mình. Người lãnh-đạo giỏi phải nắm vững cái “biết”
của mình thì mới dành được ưu-thế. Bởi cái “biết” mà thiểu-số
có tổ-chức, có cùng một ý-hướng, lãnh-đạo đa số vô
tổ-chức và kém khả-năng. B. Quyền-lực Người lãnh-đạo chắc-chắn phải
biết công-dụng của quyền-lực trong thế lãnh-đạo của mình.
Vì cớ đó, bằng mọi cách, nguời lãnh-đạo phải đoạt
được quyền-lực, duy-trì và mở rộng quyền-lực. Con người sống trong xã-hội thường-xuyên
lấn-át nhau và tranh đoạt phần hơn, phần tốt cho mình. Người
bị lấn-át đâu chịu thua cách dễ-dàng. Họ quyết-định chống
lấn-át để sinh-tồn. Tình-trạng lấn-át và chống lấn-át đó
được gọi là “xung-đột”. Ðể giải-quyết “xung-đột”
phải có quyền-lực. - “Lý của kẻ mạnh bao giờ cũng phải”. Xung-đột, đấu tranh không bao giờ
đi đến thỏa-hiệp bình-đẳng. Chỉ có thắng hay thua. Nếu có
“thỏa-hiệp” thì đó chỉ là “sách-lượt”, tạm thời ngưng
để chuẩn-bị một cuộc xung-đột lớn hơn, quy-mô hơn, ác-liệt
hơn. Lấn-át, tranh-đoạt thường xử-dụng
“bạo-lực”. Ngay trong lãnh-vực tôn-giáo. Tôn-giáo thường
răn-dạy yêu-thương, chống bạo-lực. Thế mà vì tranh-đoạt
đã chấp-nhận bạo-lực. Bạo-lực
có hai loại: - Tâm-lý bạo-lực - Vật-lý bạo-lực 1. Tâm-lý bạo-lực Người ta cho những hoạt-động
thuyết-giảng, tuyên-truyền, lý-luận, bài-kích là bạo-lực
tâm-lý. Một thứ bạo-lực trang-nhã - dụng văn. 2. Vật-lý bạo-lực Dụng văn không xong thì dụng võ
và các cuộc “thánh chiến” thành hình. Vũ-khí được xử-dụng,
tiền bạc được đổ ra. Bạo-lực tâm-lý hay vật-lý đều
có chung một mục-đích tác-dụng trấn-át đối-phương. Bạo-lực
tâm-lý gặt được hậu quả lâu-bền, nhưng bạo-lực vật-lý
giúp được thành-công mau chóng. Quyền-lực mới đầu chỉ là phương-cách
hay thủ-đoạn để dành phần thắng trong cuộc xung-đột. Nhưng
sau trở thành mục-đích của mọi mối xung-đột. Nó trở thành
đầu mối của mọi xung-đột. Vì vậy, người lãnh-đạo có
ngay ý-tưởng giành lấy quyền-lực đã, rồi thì xung-đột sẽ
được giải-quyết. Ðược yêu do ân-sủng mà tới.
Cảm được ân phải cần thời-gian dài mới mong có hiệu-quả.
Nhưng uy có thể khắc-phục lòng người trong thời-gian ngắn.
Trường hợp điển hình chúng ta có thể dùng trường hợp
của Napoléon, hoàng-đế nước Pháp. Năm 1815 khi Napoléon vượt ngục
trở về Pháp, tờ báo Moniteur đã báo cho dân chúng biết
tin ấy từng ngày như sau: * Ngày
9 tháng 3 - Tên quái
vật đã vượt ngục. * Ngày 10 tháng 3
- Tên hung-bạo đến mỏm Juan. * Ngày 11 tháng 3
- Con hổ đã xuất-hiện
ở Gap. Quan quân đang bao vây để lùng bắt nó và nó đã
chốn chạy vào vùng rừng rậm. * Ngày 12 tháng 3
- Con quái vật đang tiến
về Grinoble * Ngày 13 tháng 3
- Bạo Chúa hiện-thời
ở Lyon. Hãi-hùng đã hiện ra khắp nơi nào ông có mặt. * Ngày 14 tháng 3
- Người tiếm ngôi chỉ
còn cách thủ-đô sáu mươi giờ đi. * Ngày 15 tháng 3
- Bonaparte cố tiến, nhưng
khó lòng đến được Paris. * Ngày 20 tháng 3
- Napoléon ngày mai sẽ
tới chân thành Paris. * Ngày 21 tháng 3
- Ðại-đế Napoléon
hiện đang ở Fontainebleau. * Ngày 22 tháng 3
- Ngày hôm qua Ðức
Hoàng-thượng Napoléon đã vào điện Tuileries. Không gì ngăn
nổi vui-mừng của dân chúng. Quyền-lực là vậy, những nhà
lãnh-đạo giỏi không coi bạo-lực như là mục-đích mà chỉ
là phương-tiện. Tránh dùng bạo-lực với thù-hằn cá-nhân. C. Cai-trị Khi Ðức Chúa Trời dựng nên
loài người, Ngài ban cho loài người đặc tính và khả-năng
cai-trị. Ngài phán với loài người:
“Hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng
các vật sống hành-động trên đất.” (Sáng-thế ký
1:28). Một trong những nét đặc-thù của
con người là bất-khuất, chống-nghịch lại với người cai-trị,
và chống-nghịch luôn cả với Ðấng cai-trị lớn nhứt là
Ðức Chúa Trời. Song con người lại có cái ước-vọng
được quyền cai-trị và ước-vọng tối-đa là thống-trị cả
thế-giới cùng chinh-phục cả vũ-trụ. Người lãnh-đạo muốn cai-trị tốt-đẹp,
theo phương-thức Á-đông, người xưa đã đưa ra sáu phương-diện
phải trị: 1. Ðạo trị 2. Thể trị 3. Học trị 4. Tài trị 5. Thuật trị 6. Phong trị Căn-cứ vào chứng-nghiệm lịch-sử,
cổ nhân rút ra định lý sau đây: - “Ðắc kỳ đạo hựu
đắc kỳ thuật tắc đại trị” - Ðược cả đạo lẫn thuật
tất đại trị. - “Ðắc kỳ thuật nhi lượt
kỳ đạo tắc tiểu khang” - Ðược thuật nhưng sơ-hở về đạo
thì có thể tạm yên. - “Duy thất kỳ thuật hựu
thất kỳ đạo tắc đại loạn” - Nếu mất cả thuật lẫn đạo
thì tất đại loạn. Ðịnh-luật trên cho ta thấy thuật
có thể không cần đạo, nhưng đạo mà thiếu thuật thì thành
“không-tưởng”. 1. Ðạo trị Lấy đạo để trị vô đạo. Ðạo
đây được coi là đạo-đức, thuần-tuý luân-lý. Nhưng nghĩa
thật của “đạo” là con đường, là “chủ-nghĩa”. Do
“chủ-nghĩa” mà ta có tình-tự, tâm-lý và hình-thể. Theo lịch-sử Trung-hoa, cuối đời
Nguyên, người Trung-hoa nổi lên đánh quân Nguyên rất đông,
nhưng chỉ có Chu-nguyên-Chương thành-công. Người sau xét về
tài lãnh-đạo và nhận thấy Chu-nguyên-Chương thành-công bởi: a. Có chủ-nghĩa (đạo) - Chu-nguyên-Chương
đã nêu cao tư-tưởng cách-mạng giải-phóng dân-tộc, tạo
được sự căm-thù trong dân-tộc. b. Có nhân-tài. - Chu-nguyên-Chương
được nhiều nhân-tài giúp-đỡ. Những vị mưu thần như Phùng-quốc-Dũng,
Lưu-Cơ, Lý-thiện-Tường và các võ tướng tài-ba như Thường-ngô-Xuân,
Từ-Ðạt v.v. c. Có dân chúng hưởng-ứng, đồng lòng. d. Có sách-lượt. Như vậy “đạo” không phải là
lý-thuyết mà gồm cả chương-trình hành-động gắn liền với
quyền-lực. Trong cuôïc chiến miền Bắc và
miền Nam Việt-nam. Miền Nam đã thua. Một phần vì miền Bắc có
chủ-nghĩa cộng-sản, xua quân vào miền Nam với “đạo” giải-phóng
“miền Nam ruột thịt”, dân chúng bằng lòng “sinh bắc tử
nam”. Miền Nam có tổng-thống Ngô-đình-Diệm đưa ra chủ-thuyết
“Nhân-vị”, nhưng không thành-công. 2. Thể trị Chủ-nghĩa không thể chỉ là lý-thuyết
mà phải thành hình-thể, nghĩa là phải có tổ-chức hay tạo
thành một chế-độ. Karl Marx, “thể” trị của chủ-nghĩa Mác-xít
là “nền vô-sản chuyên-chính”. “Thể” trị của chủ-nghĩa
tự-do sau đại cách-mạng Pháp là thể chế dân-chủ với tam
quyền phân lập, với hiến-pháp, với tuyển-cử. “Thể” trị
của Công-giáo La-mã là hệ-thống giáo-đường và hàng giáo-phẩm,
đứng đầu là Giáo-hoàng. Thể trị là bộ máy hoạt-động.
Cộng-sản là cán-bộ. Tôn-giáo là tăng-lữ; vua chúa gọi
là triều-thần và quốc-gia gọi là chính-quyền. 3. Học trị Người lãnh-đạo phải “biết”
và “biết” nhờ học. Người lãnh-đạo chẳng những phải
học mà còn phải giúp mọi người phải học. Muốn thành-công
phải học. Mọi người có thấm-nhuần tư-tưởng do mình lãnh-đạo
mới đồng tâm, nhứt trí. Phần nầy các nước cộng-sản thành-công
để duy-trì chế-độ. Chủ-nghĩa cộng-sản từ cán-bộ đến dân
chúng phải học, phải thấm-nhuần tư-tưởng, dầu chỉ để lặp
lại những điều đã học như con vẹt. Bởi “học” mà người
lãnh-đạo chế-ngự, kiểm-soát lãnh-vực tinh-thần của quần
chúng. 4. Tài trị Người lãnh-đạo thành-công vì
có nhiều nhân-tài đồng-công với mình. Vì cớ đó, người
lãnh-đạo phải “biết” chiêu hiền, đãi sĩ, trọng nhân tài.
Người lãnh-đạo có con mắt tinh-tường “coi việc biết người”. Ngày nay vấn-đề nhân tài đã
trở thành một khoa-học. Nhân-tài được trắc-nghiệm,
được khám-phá và cũng được mua chuộc. Người lãnh-đạo
tìm cách thu nhân tài cho mình và tìm cách diệt nhân tài của
đối-phương. 5. Thuật trị Mạnh-tử giảng-giãi cái thuật
qua tài bắn cung của Dưỡng-do-Cơ như vầy: Chí nhĩ lực dã,
trúng phi nhĩ thuật dã” - “Mũi tên đến do sức mạnh” của
Dưỡng-do-Cơ, “mũi tên trúng-đích” do cái thuật bắn tài-tình
của Dưỡng-do-Cơ. Thuật nói theo ngôn-ngữ ngày nay là sách-lượt,
chính-lượt, là việc vận dụng mưu-lược. 6. Phong trị Người lãnh-đạo giỏi phải biết
tạo phong-khí cho mình. Khi nhà thanh vào cai-trị Trung-hoa đã tạo
ra tục lệ róc tóc bím với ước mong làm cho dân Trung-hoa quên
mất nòi giống. Khi người Pháp đô-hộ Việt-Nam đã lập ra
một giai cấp mới “sáng lại sâm-banh, tối sữa bò” mà
quên đi thân-phận nô-lệ. Khi Trung-hoa xâm chiếm Việt-Nam, Hội-nghị
Diên-hồng và hai chữ “Sát Ðát” thích vào cánh tay người
dân là một phong khí làm cho dân quyết chiến đến cùng. Tinh-thần và phương-cách lãnh-đạo
Ðông Phương có phần khác Tây Phương chút ít. Nhưng căn-bản
dường như không khác mấy. Mục sư Phan Thanh Bình Ðón đọc tiếp trong số
tới "NGUYÊN-TẮC LÃNH-ÐẠO TRONG VIỆC CHÚA". |