Lấy Vợ Miệt Vườn

Ngày qua năm tháng cứ trôi xuôi
Một phút nhớ xưa thoắt ngậm ngùi
Những ngở tro tàn trong bếp lạnh
Hay đâu than ngún dưới tro lùi...
(Bình Nguyên Lộc)

(Tiếp theo kỳ trước )

Chúng tui cả hai còn trẻ dại, nào có hiểu gì những tư tưởng, ngụ ý, nỗi lòng trong các bài văn thơ mà dượng Tư đọc qua. Dượng thực ra muốn kể cho chúng tui nghe để hun đúc tinh thần yêu nước, không quên ơn tiền nhân trong lòng con cháu hay là muốn tự ru nỗi lòng mình? Quan niệm nhân sinh của văn hào Trương Vĩnh Ký nghe thật mủi lòng:

Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quay
Xô đẩy người vô giữa cõi đời
Học thức gởi tên con sách nát
Công danh rút cục cái quan tài
Dạo hòn lũ kiến men chân bước
Bò xối con sùng chắc lưỡi hoài
Cuốn sổ bình sinh công với tội
Tìm nơi thẩm phán để thưa khai

Nhà thơ thầy đồ Nguyễn Ðình Chiểu thì để lại bài Ðiếu Tướng Sĩ Lục Tỉnh ảo nảo thương tiếc cho những cuộc đấu tranh đẫm máu và hi sinh lớn lao của nhân văn, sĩ tướng miền nam trong cuộc chiến đấu không cân sức chống xâm lăng. Những vần thơ vô cùng bi thương, tràn đầy uất nghẹn, nát lòng này có những đoạn như sau:

Gần Côn Lôn, xa Ðại Hải máu thây trôi nổi ai nhìn?
Hàng Cai Ðội, bực Quản Cơ xương thịt rả rời ai cất?
Sống thì chịu tuyết sương trời một góc
Khó đem da ngựa hẹn qui kỳ
Thác rồi theo mưa ngút biển muôn trùng
Khôn mượn thơ nhàn đem tin tức
Như vậy thời:
Số dẫu theo sáu nẻo luân hồi
Khí sao để trăm năm ức uất
Trời Gia Ðịnh ngày chiều rạng sáng
Âm hồn theo bóng ác vật vờ
Ðất Biên Hoà đêm vắng sao mờ
Oan quỉ nhóm ngọn đèn thần hiu hắt
Quân An Hà đương khi bạch trú
Gió cây vụt thổi cát bay, con trốt dậy bên thành
Sông Trường Giang mỗi lúc huỳnh hôn
Khói nước sông mù, giữa đốm nháng binh ma chèo dưới vực
Ôi!
Nhìn mấy chặng cờ lan trống sấm
Mỉa may thay trận nghĩa gởi binh tình
Thăm dò ngàn ngựa gió xe mây
Mường tượng vong linh về chiến luật
Người lạc phách theo miền giang hải
Cung ngao lẩn thẩn đành một câu thân thế phù trầm
Kẻ du hồn ở cõi sơn lâm
Lũ kiến đàn ong, còn bốn chử âm dương phảng phất...

Mấy vần thơ này sao mà buồn thảm quá! Chúng nhắc lại một thời quá khứ nghiệt ngã của tiền nhân. Tui và chị Hân lẳng lặng nhìn nhau, trong ánh mắt dâng nỗi buồn hiu hắt, chỉ muốn khóc cho rồi. Còn một nỗi buồn khác cận kề, thực tiễn hơn. Ðây là mùa trăng cuối cùng. Một tuần lễ nữa thôi tui sẽ về lại quê mình, tui sẽ phải đi xa chị Hân, xa đất đai, con người miệt vườn đầy tình nghĩa này. Ðêm khuya khoắc, điệu vọng cổ từ nhà ai nghe văng vẳng bên tai y như một khúc nhạc sầu của ngày chia ly nhiều ngậm ngùi, thương nhớ.

Chỉ còn chưa tới hai ngày nữa là tui phải rời nơi chốn này để về quê lo đi học lại vì ngày tựu trường đã gần kề. Hơn hai tháng nghỉ hè ở đây trôi qua mau chóng quá. Những tình cảm mến thương tui dành cho vùng đất Hậu Giang và những con người ở đây chỉ mới được bắt đầu, còn quá ấu thơ, mới mẻ mà bây giờ đây tui sắp phải đành đoạn xa lìa. Mấy đêm cuối cùng này, cứ mỗi khi nằm dỗ giấc ngủ là đầu óc tui lại nghĩ tới cái ngày chia xa với chị Hân mà lòng thấy nao nao, buồn buồn. Về lại quê nhà tui sẽ gặp lại ba má, chị hai, bạn bè, điều mà lúc mới xuống tới đây tui hay mong mỏi hoài. Vậy mà bây giờ khi sắp được trở lại với người thân trong lòng tui lại xao xác, không đành lìa xa vùng đất mới và người bạn mới của mình. Ðây là thứ cảm giác gì đây? Buổi trưa cuối tháng tám nắng hanh hanh dịu dàng, tui ngồi tâm tình với chị Hân. Ðây có thể là lần cuối chúng tui còn ngồi bên nhau trò chuyện?

_ Thi nè, chị hỏi thiệt nghen, chừng nào Thi mới dìa lại dưới này chơi nữa?

_ Em đâu có biết nhưng hè năm sau thi Ðại Học xong dù đậu hay rớt em cũng sẽ về đây chơi, thăm lại chị mà.

_ Một năm nữa lận sao? Lỡ lúc đó chị đã đi lấy chồng rồi làm sao? Ðâu có ai chèo xuồng chở Thi đi hái bần, đi thăm ruộng nữa.

_ Ủa, bộ chị tính lấy chồng thiệt sao? Hồi trước nghe chị nói em tưởng chị tính ở vậy luôn, hông lấy chồng luôn chớ!

Chị Hân thở dài:

_ Làm đàn bà con gái ai mà không muốn tới ngày lấy chồng, sanh con, sống một cuộc đời an phận hả em? Chỉ là lúc nào mình sẵn sàng và lập gia đình với người mình thương mến mà thôi.

Môi chị Hân mấp máy như còn muốn nói tiếp. Tui lặng thinh, kiên nhẫn chờ đợi, mắt nhìn chị đăm đăm.

_ Hồi chiều hôm qua chị phụ má làm vài món nhậu cho tía với mấy chú ở Thốt Nốt ra chơi. Lúc chỉ có hai má con, má chị mới hỏi:

_ Hai nè, sao hổm rày má thấy con cứ buồn dàu dàu, hồn vía cứ để đâu không vậy?

_ Dạ đâu có gì má, tại con thấy uể trong mình vậy thôi.

_ Con đừng có giấu má nữa làm chi. Con hổng nói má cũng biết con để bụng thương ai rồi.

Bà chắc lưỡi, giọng buồn bã:

_ Mà ông trời sắp đặt 'chiện' cũng trớ trêu. Thiệt tình mà, bao nhiêu đàn ông con trai ở dưới này con hông ưng ai lại đi thương nó? Má sợ hổng xong đâu con. Nó còn trẻ nhỏ quá, thua con mấy tuổi, quê quán quá xa xôi, lại là dân ở trên thành. Nó về tới trên trển rồi dễ gì còn nhớ tới con nữa. Làm con gái phải biết chọn người đàng hoàng, chín chắn, trưởng thành để gởi gắm tấm thân. Nó còn trẻ quá, chưa biết suy nghĩ gì, còn phải đi học lâu lắm. Con thương nó con chờ tới ngày nó thành tài được sao? Hổng chừng lúc đó so với nó thì con già rồi. Nó đi lấy con khác trẻ đẹp hơn thì phải khổ cho đời con hông? Thôi nay mai nầy nó về quê rồi con liệu mà chia tay với nó cho rồi. Tháng tới này có nhà ông Hai Lịch ở Vĩnh Long qua chơi, họ muốn coi mắt con cho thằng con trai lớn đang làm phòng thuế vụ. Má cũng trông cho con coi đám nào được con ưng cho rồi để tía má khỏi phải lo nữa. Con gái lớn rồi nên có chồng đi con à. Con coi đám bạn con đó, mới 17-18 là lấy chồng ráo trọi. Chỉ có con là bây giờ còn ở vậy mà thôi.

Nghe chị Hân kể tới đây tui lặng thinh không nói được lời nào. Tui hiểu rồi, cái cảm tình mà bấy lâu nay chị Hân và tui dành cho nhau là cái thứ cảm tình vượt lên trên tình bạn, tình bà con lối xóm, nó gần gủi như tình chị em của tui với chị hai nhưng mật thiết, mến thương hơn nhiều. Vì vậy mà mấy ngày hôm nay trước lúc đi xa tui với chị Hân mới thấy buồn, thấy đau khổ khi sắp phải xa nhau. Mà má chị Hân nói đúng thiệt. Cứ cho là tui mến thương chị Hân đi rồi tui có làm được gì đâu trong lúc này. Cái cảm giác tình cảm này đối vớI tui còn mới mẻ, lạ lẫm quá. Học còn chưa xong trung học, tui biết làm cái gì bây giờ trong mối dây tình ái này? Làm sao tui có thể nói chuyện tương lai trong khi tui còn chưa biết tương lai tui sẽ làm gì, có dự định gì? Tui cũng có thương chị Hân nhưng tui biết làm gì cho chỉ bây giờ? Hổng lẽ kêu chỉ gan lì chờ đợi tui? Có tiếng chim bìm bịp kêu khoắc khoải ở đàng sau mấy lùm cây ở phía cuối giồng đất nhắc nhở trời bắt đầu chiều, con rạch đang đổi dòng giựt con nước lớn. Tui ngửng đầu lên, thấy mắt chị Hân đỏ hoe như muốn khóc.

_ Thi nè, nhiều lúc chị cứ hỏi thầm là sao Thi về dưới này làm chi, phải chi tụi mình đừng quen biết nhau, phải chi Thi bây giờ lớn hơn chừng 4-5 tuổi, sắp học ra trường, trưởng thành được một chút rồi thì tình cảnh bây giờ đâu có phải éo le như vầy. Mà thôi, cứ cho là mơ ước trở thành sự thật đi, Thi mai mốt ra trường rồi đi làm đâu có ở hoài ở dưới này được mà chị lại mến thương cái mảnh đất này, không muốn bỏ xứ sở mà đi xa. Bà con ở đây có câu:

Bông bần rụng trắng bờ sông
Lấy chồng xa xứ khó mong ngày về

_ Chị không muốn lấy chồng rồi bỏ xứ mà đi. Mai mốt nếu có lấy ai chị cũng ở lại đây, hông đi đâu hết.

Có tiếng dì Ba kêu chị Hân vọng ra từ trong nhà. Chị Hân lấy tay áo quẹt quẹt mắt, nói nhanh:

_ Thôi chị phải vô nấu cơm. Chiều rồi. Sáng mốt Thi đi phải hôn? Ðể bữa đó chị chèo xuồng ra chợ cho Thi đón xe về trển...

Sáng sớm hôm đó dì Tư với chị Hân chèo xuồng đưa tui rời xã Bình Tuyên. Tui đâu ngờ lần rời xa đó kéo dài đến gần 20 năm. Về đến quê nhà rồi là vào mùa tựu trường tui đi học lại. Sau đó chừng 6 tháng là tới ngày đám cưới của chị hai, có dì Tư ở dưới quê lên dự nữa. Gặp lại tui, dì chuyển lời thăm hỏi của chị Hân và cho tui biết rằng chị Hân cũng sắp sửa làm đám cưới, chị lấy một người cùng quê. Tui nghe tin vừa mừng cho chỉ vừa thấy nao nao như vừa đánh mất một thứ gì quí giá. Sau đó thì tui bỏ xứ mà đi, bao nhiêu chuẩn bị, toan tính cho kỳ thi Ðại Học trở thành hoài công, vô ích. Tui ngậm ngùi rời ba má, chị hai bước xuống thuyền theo đoàn người vượt biển. Ở xứ người tui học hành thành tài, ra trường đi làm, trưởng thành dần lên. Trong thời gian dài bôn ba đó tui đã gặp rồi yêu nhiều người con gái khác, lần lượt trải qua vài mối tình nhưng rồi mối tình nào cũng đến rồi đi, để lại một vài kỷ niệm hạnh phúc, đau khổ, vui buồn. Ðời tui coi vậy mà lông bông, lận đận đường tình duyên. Con thuyền tình yêu mấy năm nay lang thang đi tìm bến đậu. Tui cũng có cơ hội được quen biết với nhiều người nhưng mà sao bụng dạ trống rỗng, lòng cứ âm thầm không thiết yêu thương ai (mặc dù nói thiệt có người nếu tui có ưng họ cũng chưa chắc gì họ đã chịu tui!). Lần nào về thăm quê hương tui cũng nghe chị hai hối thúc lấy vợ. Mấy đứa cháu tui, con của chị hai, giờ đứa nào cũng lớn hết trơn, đã học Ðại Học, lớn hơn tui hồi trước khi rời quê hương nhiều. Ở gần các cháu tui mới sực nhớ ra rằng mình đã già dù tụi nó có an ủi:

_ Coi cậu Ba còn trẻ măng à, chừng mới ba mươi thôi!

Từ bến Ninh Kiều tui về Bình Tuyên bằng xe taxi. Con đường đất nhỏ bé xưa kia dẫn vào thôn xóm giờ đã được mở mang ra rộng thêm và tráng nhựa cứng chắc. Gặp lại tui, dì dượng Tư nhìn không ra, nói là tui đã thay đổi nhiều quá vì trong tâm tưởng của họ tui vẫn là cậu con trai 17 tuổi xuống đây sống vào mùa hè năm đó. Tui cũng hơi ngỡ ngàng khi gặp lại dì dượng. Khoảng thời gian 18-19 năm kéo sự già nua đến mau chóng quá. Dì dượng bây giờ già yếu, ruộng vườn để cho anh Minh chăm sóc. Ðêm hôm đó trời có trăng sáng tỏ. Từ lúc chạng vạng dượng Tư đã ra ngồi trước sân kể chuyện đời xưa , ngâm mấy câu thơ cổ cho đám cháu nội và bạn bè chúng nghe. Tui thấy ngộ ngộ nên cũng tham gia, đem bao nhiêu chuyện học hỏi được từ xưa đến giờ ra kể cho bọn trẻ nghe. Chúng nó và dượng Tư hơi ngạc nhiên là tại sao tui xa quê hương đã lâu mà còn nhớ ca dao, thơ cổ khá nhiều. Họ đâu có biết những vần thơ bi tráng, sách vở của dượng năm xưa đã ngấm sâu vào trong thịt, máu của tui, đọng lại thành một khối tình, một kho tâm khảm, ký ức không thể nào phai nhạt nổi. Trong lúc kể chuyện say sưa tui có để ý thấy có một cô gái chừng 18 tuổi hao hao giống hình ảnh của chị Hân ngày nào chăm chú ngồi nghe. Mấy cái đầu mang ba thứ tóc của ba thế hệ ngồi nói chuyện cho đến hơn 10 giờ đêm mới giải tán. Trước lúc ra cổng, cô gái trẻ ấy quay đầu chào tui, cười cười. Cô gái đi rồi tui hỏi dượng Tư thì dượng mới cho biết:

_ Con nhỏ mặc áo xanh xanh đó tên Huyền, là con gái của con Hân bạn của con hồi xưa đó chớ ai. Con về có qua thăm nó chưa? Nếu con ngại thì nói với dì Tư con dắt qua thăm nó một lần. Tội nghiệp lâu nay nhà cửa nó đơn chiếc, chỉ còn có ba người bà, mẹ, cháu sống đùm bọc nhau. Mà con Huyền học cũng giỏi, ngoan ngoãn, dễ thương lắm, hay qua nhờ dượng hướng dẫn cho những chuyện học hành. Nó là bạn thân của con Ngân, con Nga con thằng Minh nhà này. Nó kêu dượng là ông Tư.

Dượng Tư lần lượt kể tui mới biết rằng bác ba trai, tía chị Hân qua đời đã mấy năm nay. Chồng chị thì chết từ ngày con bé Huyền mới 8-9 tuổi. Chị Hân ở vậy nuôi con, lo cho mẹ già cho đến bây giờ.

Rồi thì tui đã gặp lại chị Hân sau quảng thời gian nghiệt ngã 19 năm ròng. Cả hai đều xúc động, bàng hoàng nhưng cố kềm chế. Chị Hân lộ vẻ vui mừng nhưng không mấy ngạc nhiên:

_ Lúc nghe con bé Huyền kể về cái chú nào đó ở bên nhà ông Tư nói chuyện hay lắm thì chị đã biết rằng đó là Thi. Dì Tư có nhắc tới Thi, nói Thi sẽ về thăm nhưng chưa biết rõ ngày nào. Chị cứ thấp thỏm chờ. Hồi chèo xuồng đưa Thi ra bến xe sáng hôm đó tới giờ mà đã 19 năm rồi. Thời gian thiệt qua mau như một giấc mơ...Hồi đó mình còn ở độ tuổi như con bé Huyền mà bây giờ đã già rồi...

Tui ngước nhìn chị Hân. Thời gian và bao lao khổ, lo toan đã đổi thay chị nhiều so với hình ảnh người con gái giống tuổi 15, xinh xắn ngày nào. Nhưng đó chỉ là những đổi thay tất nhiên của thời gian mà thôi. Ðối với tui, chị Hân đâu có thay đổi là bao. Chị dĩ nhiên không còn nét trẻ trung, hồn nhiên của ngày nào nhưng vẫn còn sự tinh anh, nét duyên dáng. Thời gian bao năm qua chỉ khiến cho nhan sắc ấy thêm mặn mà mà thôi. Hai người chúng tui ngồi nói chuyện hồn nhiên, người này khen người kia còn trẻ, ai cũng dành phần già về mình khiến cho con bé Huyền ngồi kế bên cũng phải bật cười:

_ Bộ già có gì hay lắm hay sao mà má với chú Thi ai cũng dành cho mình hết vậy? Nếu con mà làm trọng tài thì con không cho ai thắng hết tại vì cả hai người đâu có ai già chút nào đâu, còn trẻ đẹp hết trơn mà...

Tối hôm đó tui đi ngủ mà trong lòng còn miên man tưởng suy lời nói đó.

Huyền đang học Ðại Học ở thành phố Cần Thơ. Cô bé này có vẻ mến chú Thi nhiều lắm. Cô chở tui ra trường khoe với đám bạn bè ông chú ở bển về nói tiếng Anh trôi chảy và giải đáp thoả đáng mỗi khi cô cần hỏi han vấn đề gì. Cô bé còn nài nỉ tui đến gặp, nói chuyện với cô giáo dạy Anh Văn nữa chứ. Cô giáo dạy Anh Văn này còn trẻ quá, mới ra trường được hai ba năm nhưng căn bản tiếng Anh và khả năng giảng dạy khá vững. Cô đi dạy mặc áo dài màu xanh nhạt, dáng thon gầy, tóc để dài tự nhiên đến ngang lưng. Trông cô giống một cô nữ sinh nào đó hơn là cô giáo. Tui ở lại Cần Thơ hai tuần. Ngoài những buổi đi ra trường với cô bé Huyền, tui thường ghé thăm chị Hân, trò chuyện hoài không hết. Ở trong lòng tui dường như sống lại những ngày tháng xưa êm đềm, những kỷ niệm, cảm tình đẹp đẽ, nên thơ của ngày nào. Qua ánh mắt của chị Hân, tui thấy chị vui vẻ cũng nhiều nhưng rồi đột nhiên lại như trầm tư, nghĩ ngợi. Còn mấy ngày nữa là tui về lại quê mình thì chị Hân bất chợt hỏi:

_ Thi nè, sao bao nhiêu năm nay Thi vẫn chưa lấy vợ?

Bị hỏi hơi bất ngờ, tui có phần luống cuống:

_ Ơ, em cũng không biết nữa, có lẽ là chưa gặp người nào hạp...

Chị Hân chỉ hỏi có vậy thôi rồi đột ngột lại chuyển đề tài:

_ Thi thấy sao, con bé Huyền nó mến Thi quá phải hôn? Ngày nào nó cũng nhắc. Nó còn trông Thi ở lại thêm vài ngày để còn đi chơi thêm với nó. Hổng biết mai mốt Thi đi rồi nó sẽ buồn cở nào... Ở trong mắt nó, Thi là thần tượng mà nó đã mau chóng yêu mến, ngưỡng mộ. Nó nói sau này có lấy chồng, nó sẽ tìm chọn người giống như Thi. Tội nghiệp, từ nhỏ đến lớn nó thiếu hình ảnh một người cha, người chú để làm điểm tựa tinh thần. Thi là tất cả những gì mà bấy lâu nay nó khao khát. Chính chị đây cũng ngạc nhiên là không hiểu tại sao nó lại thương mến Thi nhiều đến như vậy...

Ðến đây chị Hân lại đột ngột quay đề tài thêm lần nữa, giọng trịnh trọng:

_ Thi nè, trò chuyện với Thi hổm rày chị đã hiểu lý do tại sao đến bây giờ Thi vẫn chưa hài lòng với ai, vẫn chưa lấy vợ. Lúc đầu chị rất ngạc nhiên và xúc động khi Thi vẫn còn dành nhiều cảm tình tốt đẹp cho chị đến như vậy nhưng mà nói thiệt với Thi nghen, mình không thể có gì với nhau được đâu. Ở trong lòng Thi, người con gái mà Thi mong mỏi là người mang hình ảnh, dáng dấp, con người của chị hồi xưa. Cô gái yêu kiều đó giờ không còn nữa. Tình cảnh của chúng ta sao quá trớ trêu. Hồi xưa thì Thi quá trẻ, bây giờ chị lại quá già. Thi đâu có muốn người ta sẽ cười chê, nói là 'Việt Kiều về quê mà lại lấy vợ già'. Nếu chẳng hạn Thi bất chấp, cứ nhất quyết lấy chị thì trường hợp này đối với Thi không được công bằng vì chị không thể mang đến một hạnh phúc lâu dài cho Thi được đâu. Thi cần một người con gái giống như lòng Thi mong mỏi nhưng trẻ hơn để có thể chăm sóc, nâng đỡ Thi trên con đường đời, để có thể nuôi dạy con cái của Thi khoẻ mạnh, lớn lên nên người.

Dù chưa hiểu hết ý chị Hân như thế nào nhưng tui dư hiểu rằng tui với chị không thể nào có thể có cơ hội được. Lòng hơi thất vọng, tui buồn bã:

_ Người con gái giống như chị nhưng trẻ hơn kiếm ở đâu cho ra bây giờ?

Chị Hân nghe vậy mỉm cười:

_ Vấn đề này thì Thi khỏi phải lo. Hổm rày chị có bàn với con bé Huyền rồi. Coi bộ nó cũng đồng ý, tỏ vẻ vui mừng lắm...

Tui hơi lo:

_ Chị nói sao, con Huyền cũng đồng ý à? Nhưng mà em chưa bao giờ để ý đến cổ. Tuổi tác hai người cũng lại có phần chênh lệch quá xa...

_ Thì kể ra cũng có phần chênh lệch một chút nhưng tính ra cũng đâu có bao nhiêu, đâu cở chừng 10 tuổi thôi mà. Cô giáo Ngọc An đó tính tình tốt lắm, lại hiền lành, ngộ gái, hiểu biết. Chị để ý lâu rồi, cổ đúng là mẫu người mà Thi trông đợi từ lâu nay. Con Huyền khi nghe chị nói cũng nhảy tưng tưng vỗ tay tán thành. Nó nói nó cũng có ý muốn giới thiệu chú Thi cho cô giáo yêu mến của nó.

Tui đi từ sửng sờ này qua đến ngạc nhiên khác. Thì ra nãy giờ chị Hân nói đến cô giáo dạy Anh Văn mà tui lại cứ tưởng chị nói tới cô bé Huyền 18-19 tuổi lanh lợi, duyên dáng, thông minh kia. Thấy tui còn hơi ngần ngừ, chị Hân nói thêm:

_ Cô Ngọc An người quê ở Vĩnh Long, cũng là người con gái đất 'miệt vườn' mà Thi ở trong lòng 'yêu cầu'. Cổ cũng cầu mong gặp được người nhơn nghĩa nhưng phải có chút tài hoa như Thi. Chị với con Huyền có dạm hỏi ý cổ thì cổ cũng có vẻ có cảm tình với Thi rồi. Thi một đời bôn ba vậy cũng đủ rồi nên dừng chân lần này đi để hai bác, dì dượng và chị được mừng với!

 

Bây giờ thì ngày cưới của tui với Ngọc An sắp đến rồi. Ba má, gia đình tui cũng có xuống Vĩnh Long dự đám hỏi của tui và nàng. Coi bộ ai cũng có vẻ ưng ý lắm. Ngọc An quả thiệt là người con gái mà từ lâu trong lòng tui mong mỏi. Chị Hân quả là người có con mắt tinh đời đã tìm kiếm ra người vợ này dùm tui. Ngày xưa, chị đã thương tui bằng mối tình người con gái thương người con trai mà cô ta đã từng ấp ủ trong ước mơ. Ngày nay, chị thương mến tui bằng tình thương dịu dàng không ích kỷ của người chị thương em. Thiệt cả đời không uổng công tui đã trân trọng, thương mến, nâng niu hình ảnh lý tưởng của người con gái miệt vườn son sắc. Tui đã từng yêu thích những bóng hình, hơi hướm Âu Tây, những cái đẹp lộng lẫy bề ngoài của son phấn, áo quần, lối sống của những người con gái Việt Nam nhưng lại không mang tâm hồn Việt Nam, thiếu thốn cảm tình dành cho quê hương. Nhưng bây giờ đây cuối cùng thì tui đã gặp một bản chất, con người mang hồn Việt Nam chân thật mà từ lâu tui mãi đi tìm. Ngồi bên cạnh Ngọc An trên chiếc du thuyền ca nhạc tài tử đậu bên bến Ninh Kiều tui bất chợt cao hứng, thò tay nắm lấy bàn tay nàng mà khe khẻ ngâm câu ca dao cũ xưa mà dượng Tư từng đọc ngày nào:

Chim ham trái chín ăn xa
Buồn tình nhớ lại gốc đa muốn về

Trời vừa tối, đèn điện ở công viên Ninh Kiều vừa được bật lên. Tàu cũng vừa từ từ tách bến trong điệu vọng cổ vừa được cất lên mùi mẩn, đượm tình...

Một ngày mưa tháng 3, 2001
Trần Văn Ðua