|
KHÁC NHAU
Vợ chồng mà cứ "suy bụng ta ra bụng người" là trật-lất. Vợ chồng ước-mong "mình với ta tuy hai mà một", nhưng phải nhận biết "ta với mình tuy một mà hai".
Thời xa xưa, chúng ta dễ chấp-nhận nhau vì thường "an-phận" và tin vào số-mệnh. Nhưng nay, ở vào cái thời-đại "cái tôi" (Me generation) hay "tôi muốn" ("I want" generation) thì khó an-phận.
Bước vào tình yêu, người nữ không còn thủ-phận chờ đợi
Thân em như tấm lụa đào
Phất-phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Nhưng có ngay một số tiêu-chuẩn lựa-chọn, không đạt đến "lý-tưởng", thì ít nhứt cũng phải hiệp với mình quá 50 phần trăm.
Bước vào tình yêu, người nam không còn lấy mẫu "nội-trợ" mà đo, nhưng lại tìm người cùng sở-thích để bước song-song ở mọi định-hướng.
Cái thể-thức "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" dường như được cơ phát triển mạnh trong tình-trường. Số người sống độc thân và đồng tính luyến-ái ngày càng tăng, có lẽ vì cớ "sợ" khác biệt trong tình yêu. Một cụ đã kể cuộc tình hạnh-phúc của mình: Thời trai-trẻ tôi đã yêu một cô. Tôi ngỏ lời cầu hôn và cô đó trả lời: Không. Thế là hai đứa tôi sống hạnh-phúc đến già.
Không người nào sống trong cô-đơn lại có hạnh-phúc trong tình yêu. Tiếng vỗ tay chỉ vang ra khi hai bàn tay ngược chiều vỗ vào nhau. Nam-nữ không giống nhau nhưng chấp-nhận nhau là tình yêu nẩy-nỡ. Ðiều quan-trọng trong đời sống vợ chồng là biết chấp-nhận những điều khác với mình và cả nể-trọng những điều khác nhau đó.
Các nhà tâm-lý học đã đưa ra một lô sự-kiện để chúng ta thử nhận-định về sự khác nhau giữa nam và nữ. Quí vị có thể đánh dấu phần nào quí vị đồng ý và bỏ trống phần nào quí vị không đồng ý.
* Xương sọ và da phái nam dày hơn phái nữ; nam có ít nhất 20% hồng huyết cầu nhiều hơn nữ. Phái nữ có dạ-dày, thận, gan và ruột dư lớn hơn nam giới. Nhưng phổi và tim nam giới lớn hơn.
* Bình-thường thai nhi nữ môi và miệng cử động nhiều hơn nam; bé gái biết nói trước bé trai, đến khi đi học, bé gái học sinh-ngữ nhanh hơn bé trai. Vợ nói hay và hay nói hơn chồng Trung-bình người đàn bà nói 25,000 tiếng mỗi ngày, trong khi người đàn ông nói độ 10,000 tiếng. Hai anh chồng khoe tài ăn nói của vợ.
- Vợ tôi, vấn-đề gì bà ta cũng có thể nói cả giờ.
- Vợ tôi hay hơn, bà ta không cần vấn-đề gì cả vẫn có thể nói cả giờ.
Nhiều chuyện vui-cười về cái khả-năng nói nhiều của phái nữ lắm. Có chàng nhìn vợ với thân-hình mảnh-mai 120 "pao" mà chỉ thấy 120 "pao" hủ-tiếu dai trong nhà, chỉ vì cái thân-hình 120 "pao" ấy "nói ngày không đủ, tranh-thủ nói đêm, nói thêm ngày nghỉ, nói kỹ mới thôi, nói rồi ... nói nữa, lại thêm vừa hay rắc rối, vừa hay mè nheo, vừa hay lắm điều".
Ngoài ra nhờ học-môn nữ estrogen, phụ-nữ có biệt tài đánh hơi. Họ nhìn rõ hơn phái nam trong đêm tối. Và nhờ thị lực rộng hơn, họ nhìn thấy nhiều hơn. Phụ-nữ dễ-dàng ghi-nhận khoảng 70% cái gì họ nhìn thoáng qua.
* Phong-tục và tập-quán làm cho nam nữ khác nhau nhiều hơn là thân-thể.
* Nam cần suy-nghĩ trước, cảm-xúc sau, rồi mới nói; trong khi nữ nhảy cảm trước, rồi mới suy-nghĩ và phát ngôn ngay.
* Nam gây cảm-tình để tiến dần đến tình dục; Nữ dùng cách gợi dục để gây cảm-tình.
* Bộ óc của người nam cấu-trúc khác hơn người nữ.
* Nam quên chuyện khó-khăn bằng cách không thèm bàn tới nó nữa; Nữ dầu không tìm ra cách giải-quyết khó-khăn vẫn cứ đem ra nói hoài.
* Nam ít nhìn nhận mình sai lầm, dầu đã hơi nghi điều mình làm sai lầm. Nữ dễ thừa nhận mình sai lầm trước khi người khác biết sự sai lầm của mình.
* Việc quan-trọng, nam quyết-định lẹ hơn nữ.
* Nam không thích tranh-chấp với nữ; nữ thích tranh-chấp với nam.
* Nam không thích lụy vợ - "Núp bóng quần hồng".
Khổ thay cái tướng nhờ lưng vợ
Tiếng ấy anh-hùng há chịu đâu
Nữ giữ chặt chồng - "núp bóng tùng quân".
Của tôi, tôi giữ, tôi ràng
Chẳng cho ai đó loàng-choàng của tôi
* Nam ưa tỏ ra khác biệt với ngươi khác. Nữ thích dung-hòa với người khác.
* Nam cho việc mình làm không sai. Nữ cho việc mình làm là đúng.
* Nam rất muốn có nam tính trọn-vẹn, rất ngại có chút nữ tính. Nữ rất ngại có nữ tính trọn-vẹn, rất mong có chút nam tính.
* Nam tấn-công, hướng-dẫn, chinh-phục (trong lãnh-vực chinh-phục phái nữ). Ưa công-việc, khám-phá, tìm-tòi, xây-dựng, chịu trò chơi nguy-hiểm. Thời thơ-ấu không có ý-thức làm cha, song có ý-thức làm chồng, chơi trò đám cưới, vợ chồng. Khó thích hợp môi-trường mới. Bản tánh khó thay đổi,
Nữ chấp-nhận, chịu-đựng. Niềm hãnh-diện không phải là công-việc ở sở mà là công-việc ở nhà. Nội-tướng, nội-trợ. Hợp-tác với nam giới để tìm sự đắc-thắng. Thời thơ-ấu không ý-thức làm vợ, song ý-thức làm mẹ rất mạnh. Thích chơi búp-bê. Thay đổi dễ-dàng, dễ thích-nghi với hoàn-cảnh.
* Bước vào tình yêu. Nam chú-ý đến thể-xác phái nữ 99%, chỉ 1% lưu tâm đến tâm-hồn - Nàng đẹp quá!
Nữ chú-ý đến tâm-hồn và tài năng của giới nam 90% và 10% thể-xác - Chàng tốt quá, giỏi quá!
* Nhưng khi đã thành vợ chồng, thì người nam chú ý 90% vào tâm-hồn và tài-năng. Sắc đẹp chỉ còn 10%.
Nhưng khi đã thành vợ chồng thì người nữ chú-ý 100% vào đức-độ và tài-năng của chồng.
* Nam được gọi là phái mạnh, nữ được gọi là phái yếu, dầu mạnh yếu không tùy thuộc vào phái tính.
Có lẽ các nhà tâm-lý cứ sưu-tra và đưa ra nhiều điều khác-biệt nữa. Ngay cả cách ngồi, lối nhìn cũng khác nhau. Chúng ta không cần biết chi cho lắm. Biết sơ-sơ như vầy cũng đủ mệt để dung-hòa. Nhưng Ðức Chúa Trời - Ðấng dựng nên loài người chúng ta - nam-nữ khác nhau, Ngài không có ý-định nam-nữ dung-hòa trong đời sống, nên ai muốn dung-hòa là đi ngược với định-luật của Ðức Chúa Trời và "mệt" là phải.
Ðức Chúa Trời dựng nên nam-nữ khác nhau để bổ-túc cho nhau và hỗ-trợ nhau. Khi Ngài kết-hiệp người nam và người nữ thành vợ chồng với sự huyền-nhiệm "nên một thịt" cũng không mang ý-nghĩa dung-hòa. Không dung-hòa nên Ngài không phán chung với A-đam và Ê-va sau khi phạm tội. Mỗi người khác nhau, nên Ðức Chúa Trời phán riêng mỗi người. "Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực-khổ bội-phần trong cơn thai-nghén; ngươi sẽ chịu đau-đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu-hướng về chồng, và chồng sẽ cai-trị ngươi. Ngài phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa-sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó-nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn" (Sáng-thế ký 3:16-17).
Mỗi người khác nhau, nên tuy là vợ chồng - đã "trở nên một thịt" thì vẫn khác nhau. Vì sự khác nhau đó mà Kinh-Thánh dạy người vợ khác người chồng. "Hỡi người làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội-Thánh, Hội-Thánh là thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội-Thánh.
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Ðấng Christ đã yêu Hội-Thánh, phó chính mình vì Hội-Thánh" (Ê-phê-sô 5:22-23,25).
Có người vin vào câu Kinh-Thánh này: "Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gơ-réc; không còn người tôi-mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Ðức Chúa Jêsus-Christ, anh em thảy đều làm một" (Ga-la-ti 3:28). Câu Kinh-Thánh này không có ý nói dung hòa, song nói đến giá-trị bằng nhau trong sự cứu-rỗi và cùng trở nên con cái Ðức Chúa Trời. Con cái Ðức Chúa Trời hiệp nên một thân - "đều làm một".
Hiểu được sự khác nhau, nên không tìm cách bắt anh phải giống em, em mới chịu.
Hiểu được sự khác nhau, nên không tìm cách bắt em phải giống anh, anh mới vui lòng.
Hiểu được sự khác nhau, nên nhiều lúc bực mình đấy chỉ chép miệng: đàn ông mà.
Hiểu được sự khác nhau, nên nhiều lúc không hợp ý vẫn mỉm cười: Rõ đàn bà.
Mục sư Phan Thanh Bình
|