Khảo Luận Kinh Thánh

 

Ý Nghĩa và Cách Xử Dụng Danh Hiệu

“Chúa Giê-su” trong Bốn Sách Phúc Âm

 

Theo truyền thống Cơ Ðốc giáo chúng ta thường gọi “Chúa Giê-su” để chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-su, Ðấng đã giáng thế, hy sinh chịu chết cho nhân loại và đã vinh quang sống lại, được tôn vinh cao hơn hết mọi danh hiệu trên thế giới.(Phil 2:9-11) Ðây là một truyền thống tốt đẹp xuất phát từ các Sứ Ðồ, đặc biệt là sứ Ðồ Phao-lô và Lu-ca vì trong sách Công Vụ và các thư tín, Phao lô dùng danh hiệu “Chúa Giê-su” rất nhiều. Tuy nhiên đặc biệt trong bốn sách Phúc Âm các tác giả Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng đều không dùng danh hiệu “Chúa Giê-su” khi đề cập đến Chúa Cứu Thế mà chỉ dùng tên riêng “Giê-su” mà thôi, ngoại trừ Lu-ca sử dụng một lần duy nhất khi Chúa Giê-su đã sống lại. (Lu-ca 24:3) Chúng ta thử khảo sát ý nghĩa và cách sử dụng danh hiệu “Chúa”, tên “Giê-su” và danh hiệu kép “Chúa Giê-su” để hiểu rõ lý do tại sao các tác giả bốn sách Phúc Âm đã dùng danh hiệu này như họ đã ghi chép.

 

I. Ý nghĩa từ “Chúa” (Kurios)

 Trong thời kỳ vài thế kỷ trước Chúa giáng sinh cho đến đầu Công Nguyên, từ “kurios” có nghĩa là sở hữu chủ, tức là một người sở hữu tài sản hay nô lệ. Tự Ðiển Thần Học Tân Ước ( Theological Dictionary of the New Testament) ghi: ‘Kurios có nghĩa là “chúa”, là chủ hợp pháp của một nô lệ.’ (tr. 1042 ) Hai tác giả J.H. Moulton và Milligan trong Từ Ngữ Tân Ước Hy Lạp (The Vocabulary of the Greek Testament) cũng trích dẫn nhiều tài liệu cổ trước Công Nguyên với ý nghĩa này. Tác giả Phúc Âm Mác (Mác 13:35) cũng đã dùng từ “kurios’(chủ) với ý nghĩa sở hữu chủ này.  

   Từ kurios khi dùng cho việc xưng hô (kurie) thường để gọi những người ở vị thế hay vai cao hơn mình trong gia đình hay xã hội. Trong tiếng Anh người ta thường dịch là “Sir”; tiếng Việt chúng ta có thể là “thưa ông, thưa ngài.”

   Vào thời kỳ này Moulton và Milligan trích dẫn nhiều tài liệu cho thấy danh hiệu kurios, “Chúa” được dùng để gọi thần Sarapis ở Ai Cập, Chúa Sarapis. Ở đây người ta dùng danh hiệu “Chúa Sarapis” với ý nghĩa thần linh chúa tể muôn thần và muôn loài.

   Trong thời gian này Kinh Thánh Cựu Ước cũng được dịch ra tiếng Hy Lạp, Bản dịch Bảy Mươi (LXX), và từ kurios (Chúa) được dùng để dịch tên Gia-huê (Yahweh), Ðấng Hằng Hữu, Chủ Tể vạn vật trên trời, dưới đất. Các Sứ Ðồ và tác giả các sách Phúc Âm cũng sử dụng bản dịch Bảy Mươi (LXX) khi trích dẫn Cựu Ước; như vậy các tác giả các sách Phúc Âm cũng như các Sứ Ðồ đều biết rõ danh hiệu kurios được dùng để chỉ Ðức Gia-huê (Yahweh) trong Cựu Ước.

   Từ thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên (TCN) cho đến thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên (SCN) các vua La Mã đặc biệt là vùng Ðông Phương được gọi là Chúa. Các tài tiệu cổ ghi nhận Ptolemy XIII được gọi bằng danh hiệu “Vua Chúa Thần”. Ptolemy XIV được gọi là “Chúa, Thần vĩ đại nhất”. Herod Ðại Ðế và cả vua Herod Agrippa cũng được gọi bằng danh hiệu ‘Chúa’. Ngay trong thời Chúa Giê-su còn tại thế và thời đại hội thánh đầu tiên, hai hoàng đế La Mã được gọi bằng danh hiệu ‘chúa’ nhiều nhất là hoàng đế Claudius (37-49 SCN) và hoàng đế Nero (60 SCN). Một bảng khắc có ghi câu tuyên xưng: “Nero, Chúa của cả thế giới.”

   Trong thời gian này các tác giả Phúc Âm khi trích dẫn Cựu Ước họ cũng thường dùng bản Bảy Mươi (LXX) và họ cũng dùng từ kurios để chỉ về Ðức Chúa Trời (Mat 3:2; Mác 1:3; Lu 3:4; Giăng 1:23).

   Sứ Ðồ Phao-lô là người dùng danh hiệu “chúa” nhiều nhất và ý nghĩa chính của danh hiệu này được giải thích rõ trong Phil-líp 2:9-11 “ Chính vì thế, Ðức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh hiệu; để khi nghe đến danh của Ðức Giê-su, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quì xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giê-su Cơ Ðốc là Chúa mà tôn vinh Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.”

 

II. Ý nghĩa tên Giê-su.

     Tên Giê-su là tên thông thường của người Do Thái. Bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước Bảy Mươi (LXX) có một số người mang tên Giê-su. Tên Giê-su là tiếng Hy Lạp của tên Giê-sua (Jeshua) sau đổi thành Giô-suê (Joshua). Tên này có nghĩa là  Gia-huê (Yahweh) là sự giải cứu. Thiên sứ của Ðức Chúa Trời đã báo cho Giô-sép và Ma-ri biết và bảo ông bà đặt tên này cho Ðấng Cứu Thế khi Ngài giáng sinh làm người (Mat 1:21; Lu 1:31). Các tác giả Phúc Âm hầu hết dùng tên Giê-su để ghi lại cụôc đời Chúa Cứu Thế tại thế gian dù các tác giả này hiểu rõ và thỉnh thoảng cũng dùnh danh hiệu “Chúa” để chỉ về Ngài.

    Ba tác giả Ma-thi-ơ, Mác và Giăng không bao giờ dùng danh hiệu kép “Chúa Giê-su” trong sách Phúc Âm của mình. Các tác giả này thỉnh thoảng có dùng từ “Chúa” để chỉ về Chúa Giê-su nhưng không dùng danh hiệu kép “Chúa Giê-su”. Lu-ca chỉ dùng một lần danh hiệu kép “Chúa Giê-su” khi Ngài đã sống lại từ cõi chết (Lu 24:3). Ðiều đáng chú ý là trong sách Công Vụ Các Sứ Ðồ, Lu-ca dùng danh hiệu kép “Chúa Giê-su” rất nhiều lần. Ðiều này cho thấy Lu-ca ý thức rõ sự khác biệt giữa tên Giê-su và danh hiệu “Chúa Giê-su” chứ không phải ông dùng tên Giê-su và danh hiệu “Ðức Chúa Giê-su” một cách tình cờ.

   Phao-lô là Sứ Ðồ dùng danh hiệu “Ðức Chúa Giê-su” nhiều nhất, nhưng quan sát những đoạn Kinh Thánh Phao-lô dùng tên Giê-su mà thôi chúng ta sẽ thấy rõ đây là những đoạn nói về Ðức Giê-su lịch sử. Tự Ðiển Thần Học Tân Ước cũng xác nhận:  “Bản chất của các đoạn này cho thấy rõ Phao-lô suy nghĩ về Ðức Giê-su lịch sử khi ông dùng tên Giê-su đơn thuần.” TDNT, tr. 289

   Một số đoạn Kinh Thánh trong thơ tín Hê-bơ-rơ và Khải Huyền cũng dùng tên Giê-su đơn thuần khi nói đến lịch sử sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế (Hê 2:9; 3:1; Khải 1:9; 14:12). Ngoài ra nếu chúng ta biết được bối cảnh tà giáo của thời kỳ này chúng ta sẽ nhận thức được mục đích rõ ràng của các tác giả Phúc Âm khi sử dụng tên Giê-su và khi nào thì sử dụng danh hiệu “Ðức Chúa Giê-su”. Vào thời này một số tà giáo (Gnosticism) từ khước nhân tính của Chúa Giê-su (1Giăng 4:3; 2Giăng 7) vì thế các tác giả nhấn mạnh đến tên Giê-su như là một con người lịch sử trong phần cuộc đời của Ngài.

 

III. Danh hiệu kép “Ðức Chúa Giê-su”

      Trong toàn bộ bốn sách Phúa Âm danh hiệu “Chúa Giê-su” chỉ được dùng một lần ở Lu-ca 24:3 khi các bà “không thấy Chúa Giê-su đâu cả” ; hai thiên sứ hỏi các bà đến thăm mộ Chúa : “Sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi!”

   Quan sát cách các tác giả sử dụng từ “Chúa” đơn thuần chúng ta thấy rõ họ cũng đã sử dụng từ này với ý nghĩa “Chủ Tể” có toàn quyền như trong các câu Mat 22:45; Mác 12:37; Lu-ca 6:46 Dù vậy ba tác giả này không hề sử dụng danh hiệu kép “Ðức Chúa Giê-su” mà chỉ dùng tên Giê-su đơn thuần. Ðặc biệt tác giả Lu-ca chỉ dùng một lần trong Phúc Âm Lu-ca nhưng ông lại dùng rất nhiều lần danh hiệu “Chúa Giê-su” trong sách Công Vụ Các Sứ Ðồ. Sách Công Vụ nói về cuộc truyền giảng và thiết lập hội thánh đầu tiên. Các Sứ Ðồ cũng như Phao-lô rao truyền Tin Mừng của Chúa Giê-su phục sinh, Ðấng Chúa Tể vũ trụ và sự sống. Công việc chính của các Sứ Ðồ và tín hữu đầu tiên là rao truyền Phúc Âm. Khi công bố Phúc Âm các Sứ Ðồ tuyên xưng Ðức Giê-su chính là Chúa Giê-su, Ðấng đã chết thay cho tội lỗi nhân loại và đã sống lại, được tôn vinh là Chúa Tể nhân loại. Việc sử dụng danh hiệu “Chúa Giê-su” trong việc rao truyền Tin Mừng hoàn toàn phù hợp với cách sử dụng danh hiệu này trong chức vụ và thư tín của Phao-lô. Sứ Ðồ Phao-lô dùng danh hiệu “Chúa Giê-su” nhiều nhất trong các thư tín của ông. Phao-lô cũng giải thích rõ ý nghĩa của danh hiệu “Chúa ” trong Phi-líp 2:9-11 và 1 Cô-rinh-tô 8:5-6

“ Chính vì thế Ðức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu; để khi nghe đến danh của Ðức Giê-su, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quì xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giê-su Cơ Ðốc là Chúa mà tôn vinh Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.”

“Vì mặc dầu người ta nói có nhiều thần trên trời, dưới đất, dù cho thật có nhiều thần, nhiều chúa, nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Ðức Chúa Trời là Cha, mọi vật do Ngài sáng tạo và chúng ta sống cho Ngài; và chỉ có một Chúa là Ðức Giê-su Cơ Ðốc, nhờ Ngài mọi vật hiện hữu và chúng ta cũng nhờ Ngài mà sống.”

   Như thế chúng ta thấy các tác giả bốn sách Phúc Âm có chủ đích rõ rệt khi dùng tên Giê-su đơn thuần để ghi lại một Ðức Giê-su lịch sử và nhấn mạnh đến bản chất con người bằng xương bằng thịt của Ngài cũng như sự thống khổ, sự chết và sự phục sinh đều đã xảy ra với con người Giê-su trên thế gian này. Lu-ca chỉ dùng danh hiệu “Chúa Giê-su” một lần duy nhất trong cả sách Phúc Âm Lu-ca của mình và ông đã dùng cho Chúa Giê-su đã phục sinh. Lu-ca cũng như Sứ Ðồ Phao-lô dùng danh hiệu “Chúa Giê-su” nhiều trong khi truyền giảng Tin Mừng và tuyên xưng Chúa Giê-su là Chúa Tể vinh quang trên mọi vua chúa, mọi thần thánh trên thế giới này.  

   Một điểm áp dụng chúng ta cũng cần nêu lên đây để suy gẫm. Theo truyền thống tín hữu Việt Nam (cả Tin Lành lẫn Công Giáo) thường gọi và tuyên xưng “Chúa Giê-su” hay Ðức Chúa Giê-su để phân biệt với những vị giáo chủ hay các thần bản địa. Ðây là một truyền thống tốt đẹp hoàn toàn phù hợp với hành động và lời tuyên xưng của các Sứ Ðồ thời hội thánh đầu tiên. Tuy nhiên các tác giả bốn sách Phúc Âm cũng như các Sứ Ðồ đã dùng tên Giê-su đơn thuần trong bốn sách Phúc Âm mà không dùng danh hiệu “Chúa Giê-su” ngoại trừ Lu-ca chỉ dùng một lần ở Lu-ca 24:3 khi Chúa Giê-su đã sống lại.

   Những dịch giả của các bản Kinh Thánh tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Trung Hoa nữa đều giữ đúng cách dùng đó, nghĩa là chỉ dùng tên Giê-su đơn thuần như các tác giả đã dùng trong nguyên bản Hy Lạp. Trong khi đó bản Kinh Thánh Việt Nam truyền thống (bản Cadman-Phan Khôi) thì trên ba trăm lần tên Giê-su xuất hiện trong bốn sách Phúc Âm đều được thay thế bằng danh hiệu “Ðức Chúa Giê-su”.

Một số người tín hữu Việt Nam cho rằng chúng ta phải dùng danh hiệu “Ðức Chúa Giê-su” để phân biệt và tôn trọng hơn những giáo chủ và thần khác. Ðiều này đúng và chúng ta nên dùng trong khi giảng dạy hay truyền bá Phúc Âm như các Sứ Ðồ và những tín hữu trong suốt các thời đại lịch sử đạo Chúa đã làm. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền thay thế cách các tác giả và Sứ Ðồ dùng tên Chúa trong bốn sách Phúc Âm. Các tác giả là những người được Ðức Chúa Trời thần cảm (hà hơi) để viết ra Kinh Thánh, họ đã được Chúa mặïc khải và viết ra với chủ đích rõ rệt. Những người dịch giả dù uyên bác đến đâu cũng không được phép thêm hay bớt hay thay thế cách sử dụng của tác giả. Nếu dịch giả là những người tin rằng Kinh Thánh là Lời Ðức Chúa Trời, là mặc khải của Chúa, là chân lý toàn vẹn thì chỉ cố gắng diễn đạt ý nghĩa chính xác của Lời Chúa. Ðây là lý do Kinh Thánh bản dịch mới, vẫn giữ nguyên tên Giê-su đơn thuần khi tác giả dùng tên đơn thuần và chỉ dịch “Chúa Giê-su” ở câu Lu-ca 24:3 vì ở đây Lu-ca dùng “Chúa Giê-su”  (kurios Jesus). Theo văn hóa Việt nam chúng ta kêu tên trổng là một điều vô lễ vì thế các dịch giả dùng mạo từ tôn xưng “Ðức” cùng với tên Giê-su, Ðức Giê-su để tỏ ý tôn kính Ngài. Còn những chỗ khác trong sách Công Vụ và các thư tín của Phao-lô bất cứ khi nào danh hiệu “Chúa Giê-su” được dùng thì các dịch giả của Kinh Thánh, bản dịch mới đều trung thực dịch như thế. Ðây là điều chính xác và tôn kính Lời Ðức Chúa Trời.

 

Mục Sư Trần Ðào