Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương
Tưởng nhớ Cố Mục sư Nguyễn Ngọc Trân
1940 - 2001
"Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành," lời bài thánh ca này
lại một lần nữa nhắc nhở tất cả chúng ta sự phù du của cuộc sống hiện
tại tương phản với sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng đang chờ đợi các con cái của Chúa. Ngày 6 tháng 10 năm 2001 vừa qua, có hơn 250 người tham dự tang lễ của cố Mục sư Nguyễn Ngọc Trân cử hành một cách trọng thể
tại Dallas với sự phối hợp của tất cả các Mục sư và các Hội thánh Việt Nam trong vùng này. Trên 15 vị Mục sư và con cái Chúa, nhiều người đến từ tiểu bang Washington, California, Louisiana, Oklahoma và nhiều tiểu bang khác đến để
tạm biệt một người bạn đồng lao, một người chăn bầy, một con cái Chúa và một cựu sĩ quan QLVNCH đã rời chốn
tạm để về miền vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Câu Kinh thánh "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự
chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. (2 Ti-mô-thê 4:7-8) đã tóm tắt cuộc đời của cố Mục sư Nguyễn Ngọc Trân.
I. Ðánh trận tốt lành.
Tham dự chương trình tang lễ, các vị cựu quân nhân QLVNCH đã nhớ
lại một thanh niên Việt Nam, vì yêu nước nên đã lên đường nhập ngũ cùng góp phần chiến đấu bảo vệ quê hương. Từ những ngày là sinh viên trường Võ Bị Quốc Gia
Ðà Lạt, tốt nghiệp năm 1962 và làm huấn luyện viên ở trường này, cho đến những ngày chiến đấu gian khổ
tại vùng I Chiến Thuật và làm Quận Trưởng kiêm Chi Khu Trưởng Quận Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy, người chiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân đã bày tỏ tấm lòng yêu nước của mình bằng hành động cụ thể, để chứng tỏ rằng mỗi con cái Chúa đều là công dân song tịch: công dân của quốc gia chúng ta đang sinh sống với những quyền lợi và trách nhiệm kèm theo, đồng thời là công dân thiên quốc với những ơn phước và bổn phận phát triển nước Chúa trên thế gian này. Sau năm 1975, với chức vụ sau cùng là Thiếu Tá, chiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân đã bị đưa đi "cải
tạo" tại miền Bắc 5 năm, khi được thả về vì bị tai nạn gảy chân trong tù. Trong thời gian này, Mục sư Trân đã chia xẻ rằng ông đã chiêm nghiệm được tình yêu và quyền năng tể trị của Chúa trong những giây phút khốn cùng nhất của cuộc đời ông. Kinh nghiệm này đã cho ông một cái nhìn và một hướng đi mới: ông đã quyết định dâng cuộc đời còn
lại của ông để hầu việc Chúa.
II. Xong sự chạy.
Năm 1992, sau khi gia đình ông đã qua Mỹ theo diện HO, Mục sư Nguyễn Ngọc Trân đã bắt đầu ngay vào việc theo học thần học và chuẩn bị làm Mục sư. Ông thường nói, "Tôi sẳn sàng làm bất cứ điều gì để hầu việc Chúa, ngay cả việc quét dọn nhà thờ, hay bất cứ việc gì, miễn là được phục vụ Cứu Chúa của tôi!" Mục sư Trân đã chứng minh lời nói này bằng hành động của mình. Sau một thời gian làm Mục sư Phụ tá, ông đã nhậm chức quản nhiệm
tại Hội thánh Báp-tít Việt Nam Crossover, Dallas, Texas. Tiếp theo, vì nhu cầu công việc Chúa
tại vùng Tacoma, tiểu bang Washington, ông bà đã không quản ngại thời tiết
lạnh lẽo để về đây phục vụ Chúa tại Hội thánh Tacoma do Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn quản nhiệm. Khoảng giữa năm 2000, được sự cảm động về nhu cầu công việc Chúa
tại vùng Wichita Falls, Texas (cách Dallas-Fort Worth khoảng 2 tiếng lái xe), ông bà Mục sư Trân
lại một lần nữa di chuyển về vùng này để quản nhiệm Hội thánh Báp-tít Việt Nam Wichita Falls. Dù khó khăn và gian khổ đến đâu, Mục sư Trân và gia đình cũng không nề hà, "Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài, nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi." Từ khi có Mục sư quản nhiệm, Hội thánh Chúa
tại Wichita Falls đã bắt đầu khởi sắc với các lớp học Kinh thánh và nhóm thờ phượng đông đủ hơn, các chương trình chứng đạo và tiếp xúc với cộng đồng. Là một đầy tớ Chúa siêng năng và gương mẫu, Mục sư Trân đã được cộng đồng Việt Nam trong vùng này cùng các Hội thánh Mỹ vô cùng yêu mến và kính trọng ông. Tiếc thay, trong một chiều thứ Hai, ông đã bị đứt
mạch máu não, được đưa vào nhà thương, nằm hôn mê trên giường bệnh. Gia đình ông gồm vợ và các con, cùng các Hội thánh xa gần đã thiết tha cầu nguyện cho sức khỏe của ông, xin
ý Chúa được nên trong mọi sự. Lời làm chứng của cháu Phước, con trai út của mục sư Trân: Khi cháu đưa ba mình vào bệnh viện, trong những giây phút đầu tiên trong phòng bệnh, dường như Mục sư Trân vẫn còn nghe và nhận thức được chung quanh. Khi Phước nắm tay ba của mình và cầu nguyện, Mục sư Trân nắm chặt bàn tay của Phước không buông, dường như muốn nhắn nhủ điều gì. Phước có lẽ muốn biết ba mình muốn gì, nên cháu đã lập
lại lời hứa mà cháu đã hứa với ba mình trước đây, "Ba ơi, con xin hứa với ba là con sẽ dâng mình hầu việc Chúa, để tiếp nối con đường mà ba đã chọn cho chính ba và gia đình mình trước đây!" Sau khi nghe những lời này, bàn tay của Mục sư Trân từ từ thả lỏng ra và từ lúc đó cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng vào trưa Chúa nhật 30 tháng 9, ông không còn có cử động nào nữa.
III. Giữ vững được đức tin.
Ông bà Mục sư Nguyễn Ngọc Trân có 5 người con gồm hai gái và ba trai. Hai con gái đã lập gia đình, ông bà có 4 cháu
ngoại gồm một gái và ba trai. Ba người con trai của ông bà Mục sư gồm có một người đã có gia đình, hai người còn đi học và độc thân. Mục sư Nguyễn Ngọc Trân là một người cha rất mực yêu thương con cháu. Trong hôn nhân, ông yêu thương thắm thiết người phối ngẫu của mình. Tình yêu thương mọi người mà Chúa đã đặt để trong lòng ông đã được thể hiện ngay trong chính gia đình ông. Ông bà yêu mến Liên Hữu Báp-tít Việt Nam vô cùng. Ông thường bày tỏ lòng ước mơ được thấy Liên Hữu Báp-tít vững
mạnh, các Hội thánh Báp-tít phát triển, và nhất là Trường Thần Học Báp-tít Việt Nam được bắt đầu sớm để các con ông có thể theo học và nối bước ông hầu việc Chúa trong các Hội thánh Báp-tít Việt Nam.
để giúp thực hiện giấc mơ xây dựng Trường Thần Học Báp-tít Việt Nam, gia đình ông đã dâng tất cả số tiền phúng điếu nhận được vào dự án thành lập Trường Thần Học Báp-tít Việt Nam. Trong các buổi họp vừa qua, tin này là một khích lệ lớn lao cho các vị Mục sư và con cái Chúa đang đi tiên phong thành lập Trường Thần Học Báp-tít Việt Nam. Xin Chúa ban phước
lại và tiếp tục an ủi khích lệ bà quả phụ cố Mục sư Nguyễn Ngọc Trân và các con cháu của ông.
Trong lời chia buồn, người viết bài này phát biểu như sau, "Mục sư Nguyễn Ngọc Trân và tôi là hai người
bạn vong niên. Chúng tôi thường liên lạc điện thoại với nhau, chia xẻ vui buồn và khích lệ nhau trên bước đường hầu việc Chúa. Tôi không có vinh dự được cùng chiến đấu với Mục sư Trân trong những ngày trai trẻ chiến đấu bảo vệ quê hương. Nhưng tôi đã có vinh dự được làm
bạn đồng lao với ông trong công trường thuộc linh của Chúa chúng ta, và những kỷ niệm đẹp trong những ngày hầu việc Chúa với nhau sẽ là những kỷ niệm mà tôi sẽ ôm ấp trân
quý cho đến hơi thở cuối cùng. Trong hôn nhân, ông yêu thương thắm thiết người phối ngẫu của mình. Trong Hội thánh, ông là một người chăn bầy hết lòng chăm sóc bầy chiên của Chúa. Với quê hương tổ quốc, ông đã dâng hiến đời trai trẻ để chiến đấu bảo vệ đất nước. Từ khi biết Chúa và được Ngài cứu chuộc, ông hầu việc Chúa không chút nề hà, tận tụy công việc Chúa cho đến ngày Ngài gọi ông về. Sự ra đi đột ngột của ông là một mất mát lớn cho gia đình nói riêng và cho Hội thánh và
bạn bè nói chung. Tuy nhiên, là con cái Chúa, việc Chúa gọi ông về là một phước
hạnh lớn cho ông, vì Kinh Thánh có chép rằng, "Phước thay cho những người chết là chết trong Chúa" (Khải Huyền 14:13b) Cầu xin Ba Ngôi
Ðức Chúa Trời an ủi, chăm sóc, thăm viếng cho gia đình Mục sư Nguyễn Ngọc Trân và Hội thánh Chúa
tại Wichita Falls."
Xin quý con cái Chúa tiếp tục cầu nguyện cho gia đình cố Mục sư Nguyễn Ngọc Trân và cho Hội thánh Báp-tít Việt Nam
tại Wichita Falls sớm có người chăn bầy về để chăm sóc đàn chiên của Chúa ở
tại đây.
"Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. (2 Ti-mô-thê 4:7-8).
Mục sư Trần Lưu Chuyên