Tôn Giáo

HỒI  GIÁO

 

Gần đây nhiều người đã để ý đến Hồi Giáo, riêng người Việt chúng ta  có một số  ít người theo đạo Hồi. TIN & SỐNG xin giới thiệu tài liệu ngắn  của cơ-quan Inter Faith thuộc, Giáo Hội Southern Baptist Convention nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về Hồi Giáo .  LTS  

 

Danh-xưng chính-thức:  Hồi-giáo (Islam)

Nhân-vật chính trong lịch-sử: Muhammad (Năm 570-632 trước công-nguyên)

Ngày Hồi-giáo được thành-lập: Năm 622 trước công-nguyên

Tín-hữu Hồi-giáo: Khoảng 800 triệu đến 1 tỷ toàn thế-giới; khoảng 4 tới 6 triệu tại Hoa-kỳ

 

HỒI-GIÁO LÀ GÌ?

a.      Hồi Giáo là một tôn-giáo của thế-giới.  Ngay từ thuở mới hình-thành, Hồi Giáo vốn rất nỗ-lực trong việc truyền-giáo, xưng rằng chỉ có Hồi Giáo mới có lẽ thật, và vẫn áp-dụng những nguyên-tắc của mình cho mọi người thuộc tất cả các quốc-gia và chủng-tộc.  Từ-ngữø “Islam” (Hồi-giáo) đơn-thuần có nghĩa là “sự đầu-phục”.  Mục-đích của Hồi Giáo là đem toàn nhân-loại đến sự đầu-phục Thượng-đế gọi là A-la (Allah).  Tín-hữu Hồi Giáo được gọi là Muslim hay Moslem có nghĩa là người đầu-phục Thượng-đế A-la.

 

b.      Hồi Giáo cũng có thể được hiểu là một lối sống mà mọi mặt của đời sống này đã được quy-định bởi một số tín-điều có tính cách phổ-thông toàn cầu.

 

c.       Hồi Giáo là một niềm tin.  Mặc dù có nhiều nhóm tín-hữu Hồi Giáo khác nhau về chính-trị và văn-hóa, mọi tín-hữu Hồi Giáo đều thống-nhất với nhau về một số tín-điều và cách hành-đạo rõ ràng.

 

d.      Hồi Giáo vì lẽ đó cũng có thể được hiểu như một dân-tộc.  Những điều xác-tín về đứùc tin có tính cách phổ-thông toàn cầu đã liên-kết mọi tín-hữu của Hồi Giáo.

MUHAMMAD LÀ AI?

Ðối với Hồi Giáo, tầm quan-trọng hàng đầu của Muhammad là “con dấu mộc của mọi tiên-tri”, là sứ-giả của Thượng-đế -- người đã mang sự khải-thị cuối cùng của Thượng-đế đến cho toàn thế-giới.  Ðây cũng là cách Muhammad tự hiểu về sự-nghiệp của mình, và ông đã theo đuổi sự-nghiệp ấy với lòng dũng cảm và tính chính-trực.  Muhammad đã trực-diện với những người ngoại đạo bằng sự quả-quyết của mình về tính độc-nhất của Thượng-đế, đã thống-nhất toàn cõi Ả-rập trong sự đầu-phục khải-thị ấy (là khải-thị Muhammad tuyên-bố rằng đến từ Thượng-đế), và đã đặt nền móng cho ý-nghĩa của việc truyền-giáo khắp thế-giới của tín hữu Hồi Giáo.

KINH CÔ-RĂNG LÀ GÌ?

Kinh Cô-răng (Qur’an hay Koran)—quyển sách thánh của Hồi Giáo —được tín-hữu Hồi Giáo xem là lời chính-xác của Thượng-đế đã bày tỏ ra cho Muhammad bởi thiên-sứ Gabriên (Gabriel hay Jibril).  Tầm quan-trọng của kinh Cô-răng đối với tín-hữu Hồi Giáo cũng giống như tầm quan-trọng của Chúa Giê-xu đối với Cơ-đốc-nhân trong ý nghĩa là sự khải-thị cuối cùng và toàn vẹn của Thượng-đế.  Kinh Cô-răng dày khoảng bốn phần năm Kinh-Thánh Tân-Ước và được chia ra 114 chương gọi là suras hay surahs. Hồi Giáo khẳng-định rằng kinh Cô-răng là bản thánh-kinh duy nhất vẫn giữ được chính-xác nguyên-bản trải qua suốt lịch-sử.  Kinh Cô-răng là cội-nguồn căn-bản cho đức tin và cách hành đạo cho tín-hữu Hồi Giáo.  Chủ-đề chính-yếu của Kinh Cô-răng là mối quan-hệ giữa Thượng-đế và những vật thọ-tạo của Ngài.

 

“NĂM RƯỜNG CỘT” CỦA HỒI GIÁO  LÀ GÌ?

Năm rường cột sau đây là nền tảng cho đời sống của tín-hữu Hồi Giáo: niềm tin, sự cầu-nguyện, lòng quan-tâm cho người nghèo khó, sự tẩy sạch chính mình, và cuộc hành-hương về thánh-địa Mếch-ca (Mecca hay Makkah) cho những người có phương-tiện. 

 

1.      NIỀM TIN (Shahada):  Shahada là lời công-bố đức tin và một công-thức đơn-giản mà mọi tín-hữu Hồi Giáo tuyên-xưng: “Không có Thượng-đế nào khác ngoài Thượng-đế, và Muhammad là sứ-giả của Thượng-đế.”

 

2.      SỰ CẦU-NGUYỆN (Salat):  Salat là tên của những bài cầu-nguyện mà tín-hữu Hồi Giáo bắt buộc phải cầu-nguyện năm lần mỗi ngày.  Vì trong Hồi Giáo không có sự phân chia quyền-hành theo đẳng-cấp và cũng không có thầy tế-lễ, các bài cầu-nguyện được hướng-dẫn bởi người đã học quen cách cầu-nguyện và biết kinh Cô-răng, và đã được chọn bởi hội-chúng.  Năm bài cầu nguyện này gồm những lời trích từ kinh Cô-răng, được đọc theo tiếng Ả-rập vốn là ngôn-ngữ của kinh Cô-răng, nhưng sự khẩn-xin của mỗi cá-nhân có thể được trình dâng bằng ngôn-ngữ riêng của mỗi người.

 

3.      SỰ BỐ-THÍ (Zakat): Zakat--bao gồm ý-nghĩa thanh-sạch và tăng-trưởng—là sự bố-thí hợp-pháp dựa theo niềm tin của Hồi Giáo rằng tài-sản sẽ được tẩy sạch bằng cách biệt riêng một phần tài-sản cho người nghèo khó.  Mỗi tín-hữu Hồi Giáo tính phần bố-thí của riêng mình.  Phần bố-thí này bao gồm phần đóng góp mỗi năm trị-giá 2.5% của cải của mình.

 

4.      ĂN CHAY (Sawn): Mỗi năm vào tháng Ramadan, mọi tín-hữu Hồi Giáo trung-tín ăn chay từ lúc hừng đông đến lúc hoàng-hôn, giữ mình khỏi sự ăn, uống, và quan-hệ tình-dục.  Họ xem việc ăn chay như một cách để tự tẩy thanh chính mình.

 

5.      HÀNH-HƯƠNG: Cuộc hành-hương mỗi năm về thánh-địa Mếch-ca--còn gọi là Hajj—là điều bắt buộc chỉ dành cho những người nào có điều-kiện về thể-lực và tài-chánh để thực-hiện.  Những người hành-hương ăn mặc y-phục đặc-biệt—loại quần áo đơn-giản để xóa bỏ những ngăn cách về đẳng-cấp và văn-hóa, hầu mọi người đều đứng bình-đẳng trước mặt Thượng-đế.

 

HỒI GIÁO  QUAN-NIỆM NHƯ THẾ NÀO VỀ CHIẾN-TRANH? 

Hồi Giáo cho phép tranh-chiến để tự-vệ, bảo-vệ tín-ngưỡng, hay để dành cho những người bị cưỡng-bức phải rời bỏ nơi ăn chốn ở của mình. Hồi Giáo đặt ra luật chiến-đấu rất nghiêm-ngặt bao gồm sự cấm-đoán không được hại đến thường dân và phá-hủy mùa màng, cây cối, và thú chăn-nuôi.  Kinh Cô-răng dạy: “Vì cớ Thượng-đế, hãy tranh chiến nghịch cùng những kẻ nghịch cùng các ngươi, nhưng chớ vi-phạm những giới-hạn đãø định.  Thượng-đế chẳng hề thương yêu kẻ vi-phạm” (2:190).  Vì vậy, chiến-tranh theo kinh Cô-răng là phương-tiện cuối cùng và phải chịu chiếu theo những điều-kiện khắt-khe của thánh-luật.  Chữ “Jihad” (thường bị hiểu lầm là “Thánh Chiến”) thực sự có nghĩa là “tranh chiến”, và tín-hữu Hồi Giáo  tin rằng có hai loại jihad. Bên cạnh jihad là sự tranh chiến với kẻ thù-nghịch, loại jihad thứ hai là sự tranh-chiến nội-tâm mà tín-hữu Hồi Giáo phải đương đầu với những dục-vọng bản-ngã để có thể đạt đến sự bình-an trong tâm-hồn.

 

CÒN VỀ THỨC ĂN THÌ SAO?

Tín-hữu Hồi Giáo tin theo một giáo-điều cấm không được ăn thịt heo cũng như các sản-phẩm làm từ thịt heo hoặc các thức uống làm cho say.  Họ được phép ăn các loại thịt khác nếu như thịt ấy được xả từ con thú được giết bởi một tín-hữu Hồi Giáo sùng đạo.  Tín-hữu Hồi Giáo thường quan-niệm rằng ăn uống thực-phẩm tốt lành và sống một đời sống lành mạnh là những quy-định tôn-giáo phải giữ.

 

HỒI-GIÁO QUAN-NIỆM NHƯ THẾ NÀO VỀ PHỤ-NỮ?

Hồi Giáo xem phụ-nữ dù độc-thân hay đã có gia-đình là một cá-nhân tự mình có đủ thẩm-quyền, kể cả quyền được lưu giữ và cho đi tài-sản và lợi-tức của mình.  Thông-thường thì chú rễ tặng cho cô dâu của hồi-môn để nàng làm của riêng cho mình.  Cô dâu thường vẫn giữ họ của mình hơn là lấy họ chồng.  Cả nam lẫn nữ-giới thường phải ăn mặc cách khiêm-nhường và tề-chỉnh.  Lối ăn mặc truyền-thống của phụ-nữ tại một số quốc-gia Hồi Giáo thường là theo phong-tục của địa-phương.

 

CÂU TRẢ LỜI CỦA CƠ-ÐỐC-GIÁO VỀ NHỮNG THẮC-MẮC HAY LỜI PHÁT-BIỂU THƯỜNG ÐƯỢC NÊU LÊN BỞI TÍN-HỮU HỒI-GIÁO.

 

VỀ HỒI-GIÁO

·        Bạn nghĩ như thếù nào về tiên-tri Muhammad (Bình-an ở nơi người)?

Mọi trả lời cho câu hỏi này nên hết sức tránh lơiø phê-phán về Muhammad.  Thay vào đó nên dành những lời tôn-trọng vị này, và những thành-quả ông đã đạt được.  Nhưng đồng-thời cũng cần chỉ rõ ra rằng, là một Cơ-đốc-nhân, chúng ta nối gót Chúa Giê-xu.  Chúng ta cần giải-thích cách vắn-tắt tại sao chúng ta đầu-phục ý-chỉ của Chúa bằng cách tin-nhận Chúa Giê-xu, là Ðấng bày tỏ cách trọn vẹn ý-chỉ của Chúa.  Chúa Giê-xu đã giải-thích căn-bản của sự đầu-phục ý Chúa trong Giăng 6:38-40.

 

·        Tại sao người Hoa-kỳ biết quá ít ỏi về Hồi-giáo?

Cho đến vài năm gần đây, các tín-hữu Hồi Giáo và Cơ-Ðốc-Giáo thường sống tại những nơi khác nhau trên thế-giới nên ít có dịp hiểu biết nhau.  Cho tới sau khi Thế-chiến thứ hai, những quốc-gia hiện-đại với phần lớn dân số theo Hồi Giáo đã không lộ-diện rõ ràng trong chính-trường quốc-tế như ngày nay.  Nhiều người Hoa-kỳ đã không nghiên-cứu về Hồi Giáo hay quen biết các tín-hữu Hồi Giáo.  Tuy nhiên, là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có thể nói để người bạn Hồi Giáo của chúng ta được biết chắc chắn rằng chúng ta muốn hiểu họ và tôn-giáo của họ; và chúng ta muốn giải-thích cho họ biết niềm tin cá-nhân của mình.

 

VỀ KINH-THÁNH

·        “Kinh-Thánh có dự-ngôn về ngày đến của Tiên-tri Muhammad (Bình-an ở nơi người).”

Tín-hữu Hồi Giáo thường cho rằng những đoạn Kinh-Thánh sau đây nói về Muhammad: Phục 18:18-19; Giăng 14:16, 15:26, 16:7.  Chúng ta có thể dùng những đoạn Kinh-Thánh sau đây để giúp người bạn Hồi Giáo của chúng ta hiểu cách Cơ-đốc-nhân đã diễn-giải những câu Kinh-Thánh vừa kể trên: Công-vụ 1:8-16, 7:37; Matthew 21:11; Luke 1:76, 24:19; John 6:14, 7:40.

 

Một số tín-hữu Hồi Giáo đã được giảng dạy rằng trong sách Giăng khi nhắc đến “Paraclete” hay “Ðấâng An-Ủi”, từ-ngữ Hy-lạp  paracletos là dạng biến-thái của từ periclytos. Periclytos có thể dịch sang tiếng Ả-rập là Ahmad (“Ðấng Ðáng Ðược Ngợi Khen”), một trong những danh xưng của Muhammad.  Giăng 14:17 sẽ giúp làm sáng tỏ sự diễn-dịch không được đầy đủ này.

 

·        “Kinh Cô-răng chính là Lời của Thượng-đế”

Người Hồi Giáo rất nhạy cảm về những gì liên-quan tới kinh Cô-răng.  Một trong những cách khéo léo khi nhắc đến kinh Cô-răng là nhìn nhận chúng ta có tôn-trọng niềm tin của tín-hữu HG rằng kinh Cô-răng là Lời của Thượng-đế, nhưng chúng ta hiểu rằng kinh Cô-răng có khen-ngợi Cơ-đốc-nhân là “những người sống theo Sách” (Sách đây là nói về những văn bản đã được Thượng-đế khải-thị trước khi có kinh Cô-răng).  Nếu người bạn Hồi Giáo tiếp-tục theo đuổi đề-tài này, chúng ta nên xác-định rằng chúng ta đồng-ý với kinh Cô-răng khi kinh này đồng-ý với Kinh-Thánh.  Tuy-nhiên, chúng ta cũng xác-nhận rằng là Cơ-đốc-nhân, chúng ta tin rằng Kinh-Thánh được Chúa khải-thị cách siêu-phàm, là chính-xác, đáng tin-cậy, và đầy đủ để hiểu được ý Chúa.  Sự thảo-luận có thể đưa đến điểm mà chúng ta có thể trấn-an người bạn Hồi Giáo với niềm tin của chúng ta rằng Thượng-đế không hề tự mâu-thuẫn, và chúng ta có thể khuyến-khích họ tham-dự các buổi học Kinh-Thánh để cả hai có thể hiểu được ý Chúa cho đời sống của mình.

 

VỀ GIÁO-LÝ VỀ THƯỢNG-ÐẾ VÀ CHÚA BA NGÔI

 

·        Người Hồi Giáo chúng tôi tin rằng Thượng-đế chỉ có một, tại sao người Tin-lành quý-vị lại dạy rằng Thượng-đế có tới ba?

Chúng ta có thể trả lời ngay rằng Cơ-đốc-nhân không tin có ba thượng-đế.  Cơ-đốc-nhân chúng ta tin Chúa chỉ có một giống như người Hồi Giáo tin vậy.  Tuy nhiên chúng ta tin rằng Ðấng độc-tôn duy-nhất đã thể-hiện chính mình Ngài cách nhiệm-màu qua ba thân-vị, Cha, Con, và Thánh-linh.  Người Hồi Giáo tin rằng Thượng-đế là vua hay là một Ðấng tối-cao xem con người như vật tể-trị của mình. Cơ-đốc-nhân quan-niệm rằng Thượng-đế là vua hay là Ðấng tối-cao mong muốn bày tỏ chính mình (ý-chỉ và phẩm-tính của Ngài) cho những đứa con ương-ngạnh của mình.  Qua sự ăn-năn và niềm tin đặt nơi Giê-xu vốn là sự thể-hiện của chính Thượng-đế, mỗi người có thể được phục-hồi mối tương-quan thân-hữu với Thượng-đế là Ðấng Sáng-tạo uy-quyền và Ðấng Cứu chuộc đầy yêu-thương.

 

Chúng ta cần cẩn-thận chỉ rõ cho người Hồi Giáo biết rằng khái-niệm về Chúa Ba Ngôi của Cơ-đốc-nhân không phải là Chúa Cha, Chúa Con, và Nữ Ðồng-trinh Ma-ri.  Nói chung Cơ-đốc-nhân có đồng quan-điểm với người Hồi Giáo về Ma-ri.  Như cách người Hồi Giáo tin, Cơ-đốc-nhân tôn quý Ma-ri là một người có đức-hạnh trong sạch đã hiến-dâng cả đời sống mình cho Chúa Thánh-linh và cưu-mang Giê-xu, Ðấng Cứu-thế.  Cuộc đối-thoại về trinh-nữ Ma-ri có thể một cơ-hội phong-phú để cùng đọc với người Hồi Giáo câu chuyện giáng-sinh diệu-kỳ của Giê-xu được ghi chép trong chương 19 của kinh Cô-răng.   Chúng ta có thể so-sánh câu chuyện ấy với những điều ghi chép trong Lu-ca 1-2 và Mathiơ 1-2.  Chúng ta sẽ thấy rằng người Hồi Giáo có thể đồng-ý với chúng ta khi cả hai chia sẻ những đoạn sách nói trên.

·        Làm sao người Tin-lành quý-vị có thể nói rằng Giê-xu là con Thượng-đế?  Thượng-đế nào lại có con!

Người Hồi Giáo từ-chối không tin Giê-xu là con Thượng-đế dựa theo một số câu trong kinh Cô-răng.  Người Hồi Giáo khó tin được điều này cũng vì từ-ngữ “con” trong tiếng Ả-rập có hai nghĩa khác nhau (Nên nhớ rằng nguyên-bản kinh Cô-răng được viết bằng tiếng Ả-rập).  Từ Ả-rập dùng trong kinh Cô-răng cho chữ “con” là walad có nghĩa là một đứa con trai bằng xác thịt, sanh ra bởi sự kết-hợp hôn-nhân giữa người nam và người nữ.  Chúng ta cần giải-thích rằng theo như nghĩa Cơ-đốc-giáo dùng để nói về Giê-xu và theo cách dịch bản Tân-Ước sang tiếng Ả-rập, chữ “con” là một từ Ả-rập khác gọi là ibin. Từ này dùng để chỉ về mối quan-hệ và có nghĩa tương-đương với cách dùng từ ben trong bản Cựu-Ước để diễn-tả “con của”.  Từ này nói lên ý nghĩa về một người có một mối quan-hệ đặïc-thù đối với Chúa Cha, một người thực-hiện ý-chỉ và mục-đích của Chúa Cha, và vì lẽ đó là một người có một chức-phận đặc-thù và tối-cao để bày tỏ Chúa Cha.

 

·        “Giê-xu đã không chết trên thập-tự nhưng có người  khác thế chỗ cho Ngài.”

Người Hồi Giáo tin rằng Thượng-đế đã cất Giê-xu khỏi thập-tự và thay vào đó Giu-đa Ích-ca-ri-ốt hay một ai khác được Thượng-đế làm cho trông giống như Giê-xu.  Người Hồi Giáo tin rằng Giê-xu đã được cất thẳng lên thiên-đàng là nơi Ngài đang sống hôm nay và từ nơi đó Ngài sẽ trở lại đất này một ngày nào đó để lập gia-đình và có con cái.  Sau đó Ngài sẽ chết và chịu phán-xét với mọi người khác.

 

Chúng ta có thể chỉ ra rằng kinh Cô-răng có trích lời Giê-xu nói về chính mình như thế này: “Và bình-an ở trên ta ngày mà ta được sinh ra, ngày mà ta chết, và ngày mà ta trở lại phục-sinh” (Kinh Cô-răng chương 19:33).  Và chương 3:55 xác-nhận rằng “Thượng-đế phán ‘Ô Giê-xu, Ta sẽ chắc-chắn khiến ngươi phải chết và sẽ làm ngươi sống lại cho chính Ta.’”  Ý-tưởng này rất gần gũi với ý diễn-tả trong Kinh-Thánh sách Ê-sai 53:4 rằng “(chúng ta lại tưởng rằng) người đã bị Ðức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.”  Chúng ta có thể nêu câu hỏi này với người Hồi Giáo, “Bạn có tin rằng kinh Cô-răng là Lời của Thượng-đế chăng?”  Nếu có thì chính kinh Cô-răng đã có lời chứng rằng Giê-xu đã chết và được phục-sinh.

 

HƯỚNG-DẪN CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI HỒI-GIÁO

 

·        Nên nhận ra rằng Hồi Giáo có giảng dạy một số điều mà Cơ-đốc-nhân có thể đồng-ý.  Mỗi khi có dịp hãy dùng những điều này làm điểm móc nối để Thánh-linh có thể dùng đó mà ban phước cho mối quan-hệ của chúng ta với người Hồi Giáo.  Xác-nhận với các bạn Hồi Giáo cách chúng ta tin rằng Thượng-đế (Allah) chỉ có một, Thượng-đế là Ðấng Tạo-hóa, Thượng-đế là Ðấng Tối-cao.  Xác-nhận cách chúng ta tin rằng Thượng-đế bày tỏ chính mình Ngài và ý-chỉ của Ngài, rằng Chúa muốn chúng ta đáp lời Ngài trong đức tin và “sự đầu-phục.”

 

·        Nên sẵn lòng công-nhận những điểm tương-đồng giữa người Tin-lành và người Hồi Giáo như khái-niệm tổng-quát về thiên-sứ và đời sau.  Chúng ta cũng cần bày tỏ lòng tôn-trọng đối với sự thờ-phượng, ăn chay, và bố-thí của người Hồi Giáo cũng như cách nhìn của họ về mọi người và sự hiệp một.  Nhưng chúng ta cũng cần chỉ rõ cho người Hồi Giáo biết những điểm khác biệt rõ ràng giữa Cơ-đốc-giáo và Hồi-giáo như vai trò của Giê-xu và của Muhammad, vai trò của kinh Cô-răng và sự bày tỏ trọn vẹn của Thượng-đế trong Giê-xu. 

 

·        Nên nhận ra rằng có những điểm giống nhau và khác nhau giữa Hồi Giáo và Cơ-đốc-giáo trong cách hiểu về tội-lỗi và sự cứu chuộc.  Nên hỏi người bạn Hồi Giáo suy-nghĩ về đời sống và sự chết của Giê-xu như một thể-hiện tốt đẹp nhất của Thượng-đế về lòng thương-xót và ân-điển của Ngài.

 

1.      Ðối với người Hồi Giáo, tội-lỗi là sự bất-tuân luật của Thượng-đế Uy-quyền của con người có trách-nhiệm.  Tội-lỗi được hình-thành bởi con người yếu-đuối, hay quên, và bởi tính phản-nghịch.

2.      Cơ-đốc-nhân tin rằng con người đã chọn để phạm tội nghịch cùng Chúa, để khước-từ bản-tính của Thượng-đế, và để theo đuổi một đời sống nghịch lại cùng những phẩm-tính căn-bản của Thượng-đế và cùng những luật định đã được Ngài bày tỏ.  Con người cần được “cứu rỗi”, giải-thoát khỏi thái-độ luôn xem Thượng-đế như không có và nghịch cùng Ngài.  Con người tự mình không có khả năng đạt được sự công-chính chân-thật và một mối quan-hệ đứng đắùn với Ngài

3.      Cơ-đốc-nhân tin rằng mỗi cá-nhân có thể nhận được sự tha-thứ tội-lỗi và sự phục-hồi mối quan-hệ với Thượng-đế qua đức tin nơi Giê-xu.  Cơ-đốc-nhân cũng tin rằng những việc lành như thờ-phượng và phục-vụ là kết-quả của niềm tin nơi Giê-xu:  những việc lành này không phải là những cố-gắng để được lòng Thượng-đế.

 

·        Nên tỏ lòng nhân-nhượng và yêu thương đối với sự chống đối và hiểu lầm của người Hồi Giáo đối với niềm tin và cách sống đạo của Cơ-đốc-nhân (nếu người Hồi Giáo nêu những vấn-đề này ra trước.)  Nên làm sáng tỏ mọi điều hiểu lầm đang có và cố gắng giảm-thiểu những thù-hận và xuyên-tạc về cả hai phía Hồi Giáo cũng như Cơ-đốc-giáo.

 

·        Nên giới-thiệu Kinh-Thánh cho người Hồi Giáo một cách rõ ràng và tế-nhị.  Người Hồi Giáo nói chung thường không tin Kinh-Thánh và thường hay lẫn lộn về những câu chuyện, các sự-kiện, và từ-ngữ của Kinh-Thánh.  Giúp họ quen thuộc với Kinh-Thánh; chỉ cho họ cách dùng Kinh-Thánh.  Chỉ cho họ cách đọc Kinh-Thánh; mời họ cùng đọc Kinh-Thánh với chúng ta.  (Bắt đầu với sách Lu-ca).  Hãy để Chúa Thánh-linh xác-nhận giá-trị của Kinh-Thánh khi chúng ta nói về Kinh-Thánh cách kỉnh-kiềng và đặt Kinh-Thánh vào tay của những người Hồi Giáo đang tìm cầu.