|
|
ÂN-SỦNG
CHÚA
Bốn mùa trong vũ-trụ luân-chuyển
nhịp-nhàng theo đúng chu-kỳ đã định. Con
người với minh trí đã nhận ra thể nào: Xuân
sinh, Hạ trưởng, Thu sái (suy yếu), Ðông tàn để
sanh-động thuận với thời, hiệp với
tiết hầu hòa-hợp với vũ-trụ mà sanh
tồn. Tâm-hồn con người cũng hòa-hợp
với thời với tiết. Chúng ta hớn-hở
với tiết Xuân, rạo-rực trong nắng Hạ,
u-buồn khi trời Thu, nhưng chẳng ai chịu
chết theo Ðông tàn. Trái lại, mùa đông giá buốt,
ảm-đạm đã được hồi sinh bởi
Mùa Giáng-Sinh. Mùa Giáng-Sinh vui tươi, đầy
sức sống của thế-giới tâm-linh đã
chế-ngự mùa đông tàn của vũ-trụ
vật-thể. Chúng ta đang sanh-động trái mùa
với vũ-trụ, nhưng hiệp mùa với tâm-linh. Mùa Giáng-Sinh, mùa của tâm-linh mà chúng
ta lại để cho tâm-hồn hớn-hở suy-tư và
sanh-động theo vật thể, chuyên-chú vào thú vui
thế-tục để thỏa-mãn xác-thịt thì
thật trái mùa với cả vũ-trụ và tâm-linh. Mùa Giáng-Sinh, mùa của tâm-linh. Hãy
để tâm-linh vui hưởng ân-sủng của Ðức
Chúa Trời. Rằng ơn Thánh-Ðế dồi-dào, Tưới ra đã khắp, thấm vào
đã sâu.
Nguyễn-Du Thế mà biết bao người không
ý-thức được ân-sủng Chúa. Bầu không-khí
bao quanh ta có nghĩa gì đâu. Nó chỉ có ý-nghĩa
trọn-vẹn khi chúng ta mắc bịnh nghẹt thở.
Vận-dụng cả tâm-trí lẫn sức-sực để
chỉ mong nhận được một chút khí
trời. Một nhà tỷ phú đã hỏi vị bác-sĩ
lấy bao nhiêu tiền công sau khi được bác-sĩ
dùng thủ thuật “thông hơi”. Vị bác sĩ
chỉ xin lấy một phần ngàn số tiền ông
định chi trước đó, nếu được
thở lại bình-thường. Con người với sự sống
của thân-thể vật-lý, chúng ta bình tâm suy-nghĩ,
thì thật: “Trăm sự nhờ Trời”. Và chúng ta
nhận ra ân-sủng Chúa. Con người với tâm-linh
tội-lỗi. Chúng ta đã cố-gắng để
tự giải-thoát. Nếu chúng ta bình tâm suy-nghĩ. Thì
thật chỉ có “Trời cứu” mới đạt
đến giải-thoát. Và chúng ta nhận ra cần ân-sủng
Chúa. Ân-sủng là lòng thương-xót
dồi-dào của Ðức Chúa Trời chí-ái đối
với loài người tội-lỗi. Ân-sủng –
Kinh-thánh bày-tỏ như là một đặc tính
của Ðức Chúa Trời. Ân-sủng là chân-lý căn-bản
của Tin-Lành Cứu-Rỗi. Ân-sủng là chìa-khóa
của toàn bộ Kinh-Thánh. Không ân-sủng – không có Ðấng
Cứu-Thế; Không có Ðấng Cứu-Thế – không có
sự cứu-chuộc; Không có sự cứu-chuộc –
không có thiên-đàng; Không có thiên-đàng thì chỉ còn
có hỏa-ngục với sự đau-thương cùng-cực
đời-đời tại đó. Kinh-Thánh chép rằng: “Vả,
ân-sủng Ðức Chúa Trời hay cứu mọi người,
đã được bày-tỏ ra rồi” (Tít 2:11).
Ðức Chúa Trời đã bày-tỏ ân-sủng Ngài qua
sự giáng-sinh của Cứu Chúa Jêsus Christ. Là Ngôi Hai Ðức
Chúa Trời thành-nhân. Cứu Chúa Jêsus là ân-sủng
của Ðức Chúa Trời (Giăng 1:14,17) ban cho nhân-loại
cách nhưng-không (Giăng 3:16). Trong ân-sủng Chúa – “Ấy
là trong Ðấng Christ, chúng ta được
cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha
tội theo sự dư-dật của ân-sủng Ngài”
(Ê-phê-sô 1:7). Ôi kỳ-diệu thay! Ðức Chúa Trời
đã đặt tội-lỗi dưới cơn
thạnh-nộ Ngài (Giăng 3:36). Nhưng Ngài lại
đặt tội-nhân dưới nguồn ân-sủng
của Ngài (Rô-ma 5:20). Tội-nhân chỉ cần
ngửa-trông, lấy đức-tin tiếp-nhận ân-sủng
của Ðức Chúa Trời, bằng cách tin-nhận Chúa Jêsus
làm Cứu Chúa của mình. Người tin-nhận Ngài làm
Cứu Chúa hưởng ngay ân-sủng của Ðức Chúa
Trời như lời Kinh-Thánh xác-quyết: “Vả,
ấy là nhờ ân-sủng, bởi đức-tin mà anh em
đươc cứu, điều đó không phải
đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức
Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm
đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Trải qua hơn 20 thế-kỷ,
từng giây, từng phút, Ðức Chúa Trời chờ-đợi
ban ân-sủng Ngài cho mọi người, qua đức-tin
tiếp-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.
Hàng triệu-triệu người trên khắp năm châu
đã hưởng được ân-sủng Chúa. Dầu
vậy, vẫn còn một số người chưa
nhận được ân-sủng Chúa. Trong số người
đó, có lẽ quí vị, người đang đọc
bài này. Ước mong quí vị nhớ rằng: “Ðức
Giê-hô-va còn chờ-đợi để làm ơn cho các
ngươi” (Ê-sai 30:18). Ngài hứa rằng: “Khi
các ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn; mới
vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời” (Ê-sai
30:19). Sau khi chúng ta nhờ ân-sủng Chúa mà
được tha tội, được làm con Ðức
Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời vẫn
tiếp-tục ban ân-sủng Ngài cho chúng ta qua Ðức Chúa
Jêsus Christ. “Ngài đã
xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ
mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên
trời” (Ê-phê-sô 1:3), để chúng ta được
“tấn-tới trong ân-sủng
và trong sự thông-biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là
Ðức Chúa Jêsus Christ” (II Phi-e-rơ 3:18).. Ðể “đến nỗi tôi được biết Ngài,
và quyền-phép của sự sống lại của Ngài,
và sự thông-công thương-khó của Ngài, làm cho tôi
nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi
đến sự sống lại từ trong kẻ
chết” (Phi-líp 3:10-11). Chẳng một Cơ-đốc nhân nào
không nhận được ân-sủng Chúa. Vậy, “chớ
chịu ơn Ðức Chúa Trời luống-không” (II Cô-rinh-tô
6:1). Nhưng hãy “theo ơn Ðức
Chúa Trời ban cho” mà hết lòng, hết sức
hầu việc Ngài (I Cô-rinh-tô 3:10) Mục sư Phan Thanh Bình. |