GIÁNG-SINH

     Hàng năm, cứ mỗi độ đông về, cộng-đồng Cơ-đốc nhân lại hân-hoan "Mừng Chúa Giáng-Sinh". Chẳng cần nêu rõ danh tánh đấng nào giáng-sinh thì mọi người, dầu là Cơ-đốc nhân hay không đều biết đấng Giáng-sinh đó là Cứu Chúa Jêsus.
     Tinh-thần mừng Giáng-sinh chung-chung là vui-mừng, nhớ đến những người thân-yêu bằng những cánh thiệp gởi chúc-mừng hay món quà nhỏ trao tặng.
     Vui-mừng là đúng vì thời điểm Chúa Giáng-sinh khởi đầu là vui-mừng (joy) cho mọi người liên-quan đến sự Giáng-sinh của Ngài. Kinh-thánh ký-thuật thể nào trinh-nữ Ma-ri hoài thai thánh Jêsus đi thăm người bà con là Ê-li-sa-bét, vợ của thầy tế-lễ Xa-cha-ri, cũng đang có thai người dọn đường cho Chúa sau này. Ma-ri gặp Ê-li-sa-bét, "Ê-si-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy-nhót (vui-mừng), và Ê-li-sa-bét được đầy Ðức Thánh-Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhơn đâu ta được vẻ-vang này, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng" (Lu-ca 1:41-43).
Trong đêm Chúa Jêsus Giáng-sinh, thiên-sứ đã đến với bọn chăn chiên nơi đồng nội thành Bết-lê-hem, để rao-báo sự Giáng-sinh của Ðấng Cứu-thế. Thiên-sứ phán cùng bọn chăn chiên: "Ta báo cho các ngươi một tin-lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa" (Lu-ca 2:10-11). 
     Các thầy thông-thái ở phương-đông nhờ "ngôi sao Ngài" dẫn-dắt đi tìm Cứu Chúa. "Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng-rỡ quá bội" (Ma-thi-ơ 2:10).
     Thai-nhi trong lòng Ê-li-sa-bét "nhảy mừng" vì cảm nhận thai nhi trong lòng Ma-ri là Cứu Chúa.
     Thiên-sứ rao báo sự Giáng-sinh của Chúa Jêsus là "sự vui-mừng lớn cho muôn dân" vì Chúa Jêsus là Cứu Chúa cho cả nhân loại.
Các thầy thông-thái thấy "ngôi sao Ngài" dừng lại "chỗ con trẻ (Chúa Jêsus) ở" thì "mừng-rỡ quá bội" vì biết mình đã gặp được Cứu Chúa.
Tại sao các nhà thông-thái cao sang, quyền-quý tìm gặp Cứu Chúa lại "mừng-rỡ quá bội". Tại sao thiên-sứ lại tuyên-bố sự Giáng-sinh của Cứu Chúa Jêsus lại là "sự vui-mừng lớn cho muôn dân".
Chúng ta thường có sự vui-mừng bởi ngoại cảnh chi-phối trong chốc-lát; bởi tài-lộc chợt đến hay đắc ý một sự việc, một vấn-đề.
Sự vui-mừng thường có tính-cách cá nhân hơn là phổ-thông. Trong đời người, chúng ta thường có niềm vui riêng. Thỉnh-thoảng chúng ta chung vui với người khác. May lắm có niềm vui cho cả gia-đình. Khó có niềm vui chung cho mọi người trong một quốc-gia, hay cho một dân tộc dầu là Quốc khánh. Và chắc-chắn từ cổ chí kim chẳng bao giờ có sự vui-mừng nào phổ-cập đến muôn dân.
     Quái lạ, cuộc đời sao lại oái-oăm, tin vui thường đến với người hơn là với mình. Trong xã-giao, chúng ta đành mừng cho người và buồn cho mình.
     Ấy thế mà, sự Giáng-sinh của Chúa Jêsus lại là "sự vui-mừng lớn cho muôn dân". Có lý nào như vậy?
"Sự vui-mừng lớn cho muôn dân" chỉ có thể xảy ra khi nhu-cầu cấp-thiết nhất của "muôn dân" được đáp ứng.
"Sự vui-mừng lớn cho muôn dân" chỉ có thể xảy ra khi tạo được sự-kiện chắc-chắn một hi-vọng tốt-đẹp nhứt cho cả "muôn dân".
"Sự vui-mừng lớn cho muôn dân" chỉ có thể xảy ra khi điều-kiện cần và đủ để đạt tới "muôn dân" đều có.
     Như vậy "muôn dân" đang cần gì? "muôn dân" đang hi-vọng gì? "muôn dân" sẵn có điều-kiện gì? Và sự Giáng-sinh của Chúa Jêsus quả là "sự vui-mừng lớn cho muôn dân"? Mời quí vị đọc sách "JÊSUS * CỨU CHÚA TÔI" của Mục-sư Phan-thanh-Bình sẽ rõ.


Mục-sư Phan-thanh-Bình đang Quản-Nhiệm Hội-thánh Tin-Lành Báp-Tít El Cajon, CA và Chủ-biên tờ Ánh Sáng.